Lên máy bay gọi ngay thức uống
Cho một cốc nước mắt thần linh
Thanh toán đủ, đưa thừa không thối
PIPER ÒA KHÓC. Cô đổ gục vào lòng Leo, nức nở kể lại toàn bộ sự tình. Leo mới đầu chết đứng như trời trồng, hai mắt đỏ hoe, nhưng rồi cũng ôm chặt lại Piper, vùi mặt vào cổ cô.
Các nhân viên tản ra nơi khác. Nhà Hedge leo lên chiếc Pinto, huấn luyện viên thắt chặt dây an toàn cho mẹ con Mellie như cách chúng ta nên làm với người nhà của mình, biết rằng bi kịch có thể xảy đến với bất kì ai vào bất kì lúc nào.
Meg và ta đứng gần đó, cái mô hình của Jason vẫn cầm chặt trên tay.
Nằm cạnh chiếc Cessna, Festus ngóc đầu lên, rống vang một tiếng trầm đục, phun lửa lên trời. Nhóm nhân viên đang phun nước rửa cánh cho nó không khỏi chột dạ. Có lẽ mấy chiếc máy bay cá nhân không thường rống rít hay thở ra lửa hay…có mũi để thở như vậy.
Bầu không khí xung quanh như hóa thành tinh thể, những mảnh cảm xúc sắc nhọn mà chỉ cần xoay trở một chút thôi là sẽ bị cứa đến tận xương.
Leo nhìn như bị đấm liên tục vào mặt. (Thật đó. Ta từng thấy cậu ta bị đấm liên tục vào mặt rồi.) Cậu quệt nước mắt, đưa mắt nhìn chòng chọc cái khoang hành lí, rồi đến cái mô hình trên tay ta.
“Tôi không…tôi còn không được nói lời tạm biệt,” cậu lẩm bẩm.
Piper lắc đầu. “Mình cũng vậy. Tất cả diễn ra quá nhanh. Cậu ấy chỉ…”
“Làm cái điều Jason luôn làm,” Leo nói. “Bảo vệ mọi người.”
Piper run rẩy hít vào. “Còn cậu thì sao? Tin gì mới?”
“Tin gì mới?” Leo nuốt lệ nghẹn ngào. “Sau vụ đó rồi thì ai cần biết tin gì nữa?”
“Này.” Piper đấm tay cậu. “Apollo kể cho mình rồi. Chuyện gì đã xảy ra ở Trại Jupiter?”
Leo nhịp nhịp ngón tay xuống đùi như đang thực hiện hai cuộc nói chuyện song song bằng mã Morse. “Tụi…tụi mình đã ngăn được cuộc tấn công. Đại để thế. Thiệt hại rất lớn. Tin xấu đó. Nhiều bạn đã…” Cậu đưa mắt sang cái khoang hàng. “Chậc, Frank vẫn bình an. Reyna, Hazel. Đó là tin tốt…” Cậu rùng mình. “Thần linh ơi. Giờ mình không nghĩ được gì hết. Thế có bình thường không? Kiểu…quên luôn cách suy nghĩ ấy?”
Ta có thể đảm bảo với cậu rằng việc đó là hoàn toàn bình thường, dựa theo kinh nghiệm bản thân.
Viên cơ trưởng bước xuống cầu thang lại. “Xin lỗi cô McLean, nhưng đến lượt chúng ta xuất phát rồi. Nếu để lỡ giờ…”
“Vâng,” Piper nói. “Tất nhiên rồi. Apollo, Meg, hai người đi đi. Có vợ chồng huấn luyện viên ở đây với em rồi. Leo...”
“Ô, đừng có hòng tống khứ mình nhé,” Leo nói. “Bồ vừa được nhận một đội hộ tống bằng rồng tới Oklahoma đó.”
“Leo à…”
“Khỏi cãi mất công,” cậu khăng khăng. “Vả lại hướng đi cũng thuận đường về Indianapolis mà.”
Nụ cười của Piper mỏng manh như sương sớm. “Cậu an cư ở Indianapolis. Mình thì ở Tahlequah. Tụi mình đúng là thành công quá luôn nhỉ?”
Leo quay sang hai người bọn ta. “Đi đi. Đưa…đưa Jason về nhà. Chăm lo hậu sự cho cậu ấy. Trại Jupiter vẫn còn đó chờ hai người đấy.”
Từ cửa sổ nhìn ra lần cuối, ta thấy Piper, Leo cùng vợ chồng huấn luyện viên đang túm tụm dưới đường, vạch ra hành trình về phía đông bằng con rồng đồng và chiếc Pinto vàng.
Trong lúc đó, chiếc máy bay riêng từ từ lăn bánh dọc đường băng. Rồi bọn ta cất cánh lên không, hướng đến Trại Jupiter cùng cuộc hẹn với Reyna, con gái nữ thần Bellona.
Ta không biết làm sao để tìm lăng mộ Tarquin, không biết vị thần câm lặng là ai. Ta cũng không biết làm sao để giúp cái trại La Mã tan tác lần nữa chống đỡ đội quân của Caligula. Nhưng khiến ta phiền muộn hơn cả vẫn là những điều đã xảy đến cho tới bây giờ: biết bao sinh mạng ra đi, chiếc quan tài đặt xác người hùng rung lạch cạch trong khoang hành lí, ba tên hoàng đế vẫn sống khỏe ra đấy, chuẩn bị trút thêm tai họa xuống tất cả những người, những điều ta quan tâm.
Nước mắt ràn rụa khắp mặt ta.
Thật nực cười. Thần linh có khóc bao giờ. Nhưng nhìn xuống cái mô hình bên cạnh, tất cả những gì ta có thể nghĩ là Jason sẽ không bao giờ được chứng kiến cái công trình mình lao tâm thiết kế được dựng nên hình. Cầm cây ukulele trên tay, ta chỉ có thể hình dung đến cảnh Crest gảy những nốt sau cùng bằng ngón tay gãy vụn.
“Này.” Meg ngồi đối diện ta lên tiếng. Vẫn cặp kính mắt mèo, vẫn bộ đồ trẻ mẫu giáo (đã được vá lại lần nữa bằng phép thuật của các tiên cây cần mẫn), nhưng giọng điệu Meg hôm nay có vẻ trưởng thành hơn. Tự tin hơn. “Chúng ta sẽ giải quyết được tất cả.”
Ta khổ sở lắc đầu. “Giải quyết thế nào cơ chứ? Caligula đang tiến lên phía bắc. Nero vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia. Chúng ta đã đối mặt ba hoàng đế mà không đánh bại được tên nào. Còn Python…”
Cô búng mũi ta một phát, mạnh hơn so với bé Chuck nhiều.
“Ui da!”
“Tập trung chưa đấy?”
“Ta…ừ.”
“Vậy thì nghe đây: Anh sẽ sống sót tới được dòng Tiber. Anh sẽ thăng hoa. Lời tiên tri ở Indiana đã nói vậy đúng không? Chúng ta sẽ hiểu hết ý nghĩa một khi tới đó. Anh sẽ đánh bại Tam đầu chế.”
Ta chớp mắt. “Đó là mệnh lệnh đấy à?”
“Là lời hứa.”
Ước gì cô đừng nói thế. Ta cơ hồ nghe ra tiếng cười khanh khách của nữ thần Styx vọng đến từ cái khoang hành lí đặt quan tài Jason.
Cái ý nghĩ đó khiến ta bừng bừng lửa giận. Meg nói đúng. Ta sẽ đánh bại bọn hoàng đế. Ta sẽ giải phóng Delphi khỏi tay Python. Ta sẽ không để tất cả những ai đã hy sinh phải chết trong vô nghĩa.
Có lẽ nhiệm vụ lần này đã kết thúc với một nốt treo lơ lửng. Bọn ta vẫn còn nhiều việc phải làm.
Nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ không chỉ là Lester nữa. Ta sẽ không chỉ là một kẻ đứng ngoài quan sát nữa.
Ta sẽ là Apollo.
Ta sẽ không quên.