Hạng nhì đây: một chuyến đường trường
Cùng với băng nhạc Bon Jovi
Hạng nhất ư? Thôi đừng có hỏi
CĂN BIỆT THỰ CỦA NHÀ MCCAFFREY đã được xây lại.
Hay đúng hơn là mọc lại.
Qua một đêm, những loài cây gỗ cứng trong sa mạc đã vươn mình phát triển với tốc độ không tưởng, tạo thành cột chống và mặt sàn cho căn nhà sàn nhiều tầng giống hệt trước đây. Những nhánh tử đằng dày đặc mọc xuyên qua tàn tích cũ, bện khắp tường và trần, chỉ chừa khoảng trống cho cửa sổ cùng giếng trời.
Khác biệt lớn nhất của căn nhà mới: phòng khách xây thành hình móng ngựa quanh Thủy Thất, chừa chỗ cho rặng cây tần bì phát triển.
“Hy vọng em sẽ thích,” Lô Hội dẫn bọn ta đi tham quan nhà. “Tối thiểu chúng tôi cũng làm được thế này cho em.”
Bên trong nhà mát lạnh dễ chịu, phòng nào cũng có đài phun, nước lấy từ mạch suối ngầm qua dàn ống nước rễ cây chạy khắp nhà. Hoa xương rồng cùng cây Joshua điểm tô cho nội thất. Những thân cây khổng lồ uốn mình thành bàn ghế. Thậm chí cả cái bàn làm việc cũ của tiến sĩ McCaffrey cũng được phục dựng.
Meg sụt sịt mũi, chớp mắt lia lịa.
“Ôi chao,” Lô Hội kêu lên. “Đừng nói em dị ứng với căn nhà nhé!”
“Không phải, nơi này tuyệt quá.” Meg lao vào vòng tay Hội, mặc kệ mớ gai tua tủa khắp người nàng tiên cây.
“Chà,” ta thốt lên. (Coi bộ ta bị nhiễm cái lối nói văn vẻ của Meg mất rồi.) “Bao nhiêu tinh linh tự nhiên đã tham gia xây dựng căn nhà vậy?”
Hội khiêm tốn nhún vai. “Tất cả tiên cây ở sa mạc Mojave đều muốn giúp. Các vị đã cứu tất cả chúng tôi! Lại còn hồi sinh các Meliai nữa.” Cô thơm má Meg một cái, để lại nguyên vệt nhầy. “Cha em nhất định sẽ rất tự hào. Em đã hoàn thành công trình của đời ông.”
Meg chớp mắt ngăn dòng lệ. “Tôi chỉ ước…”
Cô bé không cần phải nói hết. Tất cả đều biết có bao nhiêu sinh mạng bọn ta đã không cứu kịp.
“Em ở lại chứ?” Hội hỏi. “Aeithales là nhà em mà.”
Meg đưa mắt nhìn ra những đồi cát xa xa. Lòng ta thầm hoảng lên, sợ rằng cô sẽ đồng ý. Mệnh lệnh cuối cùng của cô sẽ là bảo ta tự mình thực hiện nốt nhiệm vụ, và lần này cô sẽ thật sự có ý đó. Sao lại không chứ? Cô bé đã tìm lại được mái ấm của mình. Ở đây cô có bạn bè, có bảy thuộc hạ tiên cây bá đạo sẽ tung hô và dâng enchiladas cho cô mỗi sáng. Cô có thể trở thành người bảo hộ cho Nam California, tránh xa tầm tay Nero. Cô sẽ tìm được yên bình.
Nếu là vài tuần trước ta sẽ sung sướng lắm khi thoát được Meg, nhưng giờ ta thật không chịu nổi. Phải, ta muốn cô bé được hạnh phúc chứ. Nhưng cô vẫn còn quá nhiều điều cần phải làm – tiên quyết nhất vẫn là đối mặt Nero lần nữa, khép lại cái chương kinh hoàng của đời mình bằng cách đối đầu và chế ngự Bạo chúa.
Và vâng, ta cũng cần Meg giúp nữa. Cứ nói ta ích kỉ đi, nhưng ta không hình dung nổi mình có thể tiếp tục hành trình mà không có cô bé.
Meg siết tay Hội. “Có lẽ là một ngày nào đó. Mong là vậy. Nhưng lúc này…bọn tôi cần phải đi tiếp.”
Grover đã rất hào phóng để lại cho bọn ta chiếc Mercedes mượn ở…đâu đó đó.
Chủ tớ bọn ta nói lời tạm biệt với Herophile cùng các tiên cây, bọn họ đang bàn cách tạo ra một cái sàn nhà hình ô chữ khổng lồ cho phòng ngủ phụ trong Aeithales. Sau đó cả hai lái xe tới Santa Monica để tìm địa chỉ Piper đưa. Lâu lâu ta lại nhìn vào gương chiếu hậu, tự hỏi cảnh sát tuần tra có bắt cả hai lại vì tội trộm xe. Kết thúc cái tuần này bằng kiểu đó thì đúng là trọn vẹn.
Bọn ta tìm một hồi mới ra được cái địa chỉ: một sân bay tư nhân nhỏ gần cảng Santa Monica.
Người bảo vệ thấy bọn ta liền cho qua, chắc ông ta đang chờ sẵn hai đứa nhóc lái chiếc Mercedes đỏ quá nửa là hàng ăn cắp. Ta lái thẳng đến chỗ đậu máy bay.
Một chiếc phi cơ Cessna trắng bóng đậu gần nhà chờ, cạnh bên là chiếc Pinto vàng của huấn luyện viên Hedge. Ta rùng mình, tự hỏi mình có lỡ bước vào một tập Hãy chọn Sấm Truyền đúng! Phần thưởng thứ nhất: chiếc Cessna. Phần thưởng thứ hai… Không, nghĩ thôi đã thấy ớn.
Huấn luyện viên Hedge đặt bé Chuck nằm lên capô xe để thay tã. Ông làm cu cậu phân tâm bằng cách cho nó gặm một quả lựu đạn. (Chắc là vỏ rỗng thôi. Nhỉ?) Mellie đứng cạnh bên giám thị.
Thấy bọn ta, bà vẫy tay, nở nụ cười buồn, đoạn chỉ sang máy bay. Piper đang đứng dưới cầu thang nói chuyện với tay phi công.
Cô cầm một vật gì đó to bản trong tay. Một cái mô hình. Kẹp dưới nách là vài quyển sách. Khoang hành lí gần đuôi máy bay mở ra. Các nhân viên vận chuyển đang cẩn thận ràng một cái hộp gỗ lớn có quai đồng. Một cỗ quan tài.
Meg và ta từ từ tiến đến. Người cơ trưởng bắt tay Piper, mặt đầy vẻ cảm thông. “Tất cả đã sẵn sàng thưa cô McLean. Tôi lên máy bay trước để kiểm tra lần cuối trước khi hành khách tới đủ.”
Ông gật đầu chào bọn ta rồi leo lên chiếc Cessna.
Piper mặc quần bò bạc màu, áo thun ba lỗ rằn ri. Mái tóc cắt ngắn lởm chởm, có lẽ vì đã cháy sém quá nhiều. Nhìn cô bỗng giống Thalia Grace đến rợn gáy. Đôi mắt đa màu ánh lên sắc xám của mặt đường hắc ín, người ngoài không biết khéo lại tưởng cô là con gái của Athena.
Cái mô hình cô cầm dĩ nhiên là mô hình đồi Đền Thờ ở Trại Jupiter của Jason. Còn cặp dưới nách là hai quyển sổ thiết kế.
Một ổ bi lăn nghẹn ngang cổ họng ta. “À.”
“Vâng,” cô nói. “Nhà trường đã để em thu dọn đồ đạc của cậu ấy.”
Ta nhận lấy cái mô hình như nhận lá cờ gấp của người liệt sĩ. Meg nhét mấy quyển sổ vào ba lô.
“Em chuẩn bị đi Oklahoma sao?” Ta hất cằm sang chiếc máy bay.
Piper bật cười. “Vâng. Nhưng là bằng xe hơi. Cha em thuê một chiếc SUV. Ông ấy đang chờ em với gia đình nhà Hedge ở quán DK’s Donuts.” Cô cười khổ. “Lần đầu tiên cha dẫn em đi ăn sáng không ngờ cũng là lần phải dọn nhà đi.”
“Đi xe?” Meg hỏi. “Nhưng còn…”
“Máy bay là cho hai người,” Piper nói. “Và…Jason. Em nói rồi đó, cha em vẫn còn đủ giờ bay và tiền nhiên liệu cho một chuyến bay cuối. Em đã bàn với ông là để Jason được trở về quê nhà; ý em là…nơi cậu ấy gắn bó nhất, Bay Area, và làm sao để hai người đưa cậu ấy về đó… Cha đồng ý là sử dụng chuyến bay vào mục đích này sẽ có ý nghĩa hơn nhiều. Cha con em lái xe cũng vui thôi.”
Ta nhìn xuống cái mô hình đồi Đền Thờ, những ngôi nhà trong bộ cờ Tỷ Phú được Jason tỉ mỉ dán nhãn. Mắt đặt trúng cái nhãn APOLLO. Giọng Jason vang vọng trong đầu, gọi tên ta, xin ta thực hiện một lời hứa: Bất luận có xảy ra chuyện gì, khi anh trở về Olympus, khi anh trở lại làm thần, đừng quên. Đừng quên kiếp sống của một con người.
Đây chính là kiếp sống của một con người. Đứng trên đường băng, nhìn phàm nhân đặt chiếc quan tài của người anh hùng vào khoang hành lí, biết rằng cậu sẽ không bao giờ trở lại. Nói lời tạm biệt với người con gái bất hạnh đã làm mọi thứ để giúp đỡ mình, biết rằng mình không bao giờ có thể đền đáp, đền bù được cho tất cả những gì cô đã mất.
“Piper à, ta…” Giọng ta nghẹn lại như Nữ Tiên Tri.
“Không sao đâu,” cô nói. “Cứ an toàn tới Trại Jupiter là được. Hãy an táng Jason theo nghi thức La Mã xứng đáng với cậu ấy. Ngăn chặn Caligula.”
Lời cô không mang chút cay đắng nào như ta tưởng. Đơn giản chỉ khô khan như nắng gió vùng Palm Springs. Không phán xét, chỉ là tự nhiên nó thế.
Meg đưa mắt nhìn cỗ quan tài trong khoang. Cô bé có vẻ không thoải mái khi phải bay cùng thi hài một người bạn. Cũng khó trách. Phải có lí do để ta không bao giờ rủ Hades đi tắm nắng chứ. Trộn lẫn cõi âm với cõi dương chỉ tổ đem đến điềm gở thôi.
Thế nhưng Meg vẫn khẽ nói, “Cám ơn chị.”
Piper kéo cô bé vào lòng, hôn nhẹ xuống trán. “Có gì đâu. Nếu em có tới Tahlequah thì nhớ ghé thăm chị nhé.”
Ta nghĩ tới hàng triệu những chàng trai cô gái cầu khấn ta hằng năm, hy vọng được rời khỏi quê nhà hẻo lánh, vượt nghìn trùng đến Los Angeles với giấc mộng đổi đời. Giờ đây Piper McLean lại làm ngược lại – rời bỏ cuộc đời hào nhoáng hoa lệ của cha mình, trở về với quê nhà nhỏ bé ở Tahlequah, Oklahoma. Cô làm thế với một cõi lòng thanh thản như biết rằng nơi đó mới thật sự là Aeithales dành cho mình.
Vợ chồng huấn luyện viên Hedge bước tới. Bé Chuck được bố ẵm vẫn đang vui vẻ gặm gặm quả lựu đạn.
“Này,” huấn luyện viên nói. “Xong hết chưa Piper? Đường đi dài lắm đấy.”
Vị thần rừng mang sắc mặt nghiêm nghị đầy quyết tâm. Ông đưa mắt nhìn cỗ quan tài trong khoang, rồi vội vàng dời xuống mặt đường hắc ín.
“Đã xong,” Piper nói. “Thầy có chắc là chiếc Pinto chịu nổi đường trường không đấy?”
“Tất nhiên rồi!” Hedge nói. “Chỉ là…ờ, đừng có chạy nhanh quá, phòng khi chiếc SUV chết máy rồi cần ta giúp.”
Mellie trợn mắt. “Mẹ con em sẽ đi chiếc SUV.”
Huấn luyện viên ho hắng. “Thế cũng tốt. Vậy thì ta tha hồ nghe nhạc theo ý mình. Ta có nguyên bộ sưu tập băng cát xét của Bon Jovi đó.”
Ta gượng cười khích lệ, nhưng lòng đã thầm nhủ sau này có gặp Hades sẽ cho ông ta một vài gợi ý mới để áp dụng cho Cánh Đồng Trừng Phạt: Xe Pinto. Đường trường. Băng cát xét của Bon Jovi.
Meg búng mũi bé Chuck, làm cu cậu cười phá lên, phun ra mớ vụn lựu đạn. “Các người tính làm gì ở Oklahoma?”
“Huấn luyện chứ gì nữa!” Huấn luyện viên nói. “Ở Oklahoma có mấy đội thể thao đại học khá lắm. Hơn nữa ta nghe nói thiên nhiên ở đó rất trong lành. Phù hợp để nuôi dạy trẻ.”
“Nữ thần mây không thiếu việc đâu,” Mellie nói. “Ai cũng cần mây mà.”
Meg nhìn lên trời, chắc là thắc mắc trong mấy đám mây kia đâu là nữ thần đang làm việc với mức lương tối thiểu. Bỗng dưng cô há hốc mồm. “Ê này mọi người?”
Cô chỉ về phía bắc.
Một vật gì đó lấp lánh xuyên qua tầng mây trắng. Trong một thoáng ta còn tưởng là chiếc máy bay nhỏ nào đó sắp hạ cánh. Thế rồi thứ đó đập mạnh cánh một cái.
Các nhân viên đường băng liền hối hả chuẩn bị cho con rồng đồng Festus hạ cánh với Leo Valdez chễm chệ trên lưng.
Họ vẫy vẫy mấy cái que đèn màu cam, hướng dẫn Festus đậu xuống cạnh chiếc Cessna. Không người phàm nào cảm thấy khác thường. Một nhân viên còn lớn tiếng hỏi Leo có cần tiếp thêm nhiên liệu không.
Leo cười toe. “Thôi khỏi. Nhưng nếu mấy anh có thể tắm rửa đánh bóng cho cậu nhóc nhà em thì tốt. Tìm cho nó một ít sốt Tabasco lại càng hay.”
Festus gầm lên đồng ý.
Leo Valdez leo xuống, chạy tới chỗ bọn ta. Không biết cậu đã phải trải qua những gì, nhưng xem chừng cái mớ tóc xoăn đen, nụ cười tinh quái cùng bộ dạng nấm lùn ranh mãnh vẫn còn nguyên vẹn cả. Cậu mặc một chiếc áo phông tím in dòng chữ vàng bằng tiếng La Tinh: QUÂN ĐOÀN TỚI ĐƯỢC ROME MỚI CÒN TÔI CHỈ CÓ MỘT CÁI ÁO THUN BÈO NHÈO.
“Mở tiệc được rồi đó!” Cậu reo lên. “Mấy bé nhà tôi đây rồi!”
Ta không biết phải nói gì. Tất cả đứng thẫn ra đấy, để Leo nhào tới ôm ôm siết siết.
“Trời, mấy người bị gì vậy?” Cậu hỏi. “Ai đó quăng lựu đạn gây choáng vào mặt mấy người à? Mà này, tôi có tin tốt lẫn tin xấu từ Rome Mới đây, nhưng trước hết…” Cậu lướt mắt qua mấy gương mặt xung quanh, nét hưng phấn dần dần vỡ vụn. “Jason đâu rồi?”