Hoa sa mạc bung xòe khoe sắc
Ánh chiều buông mang một cơn mưa
Đã tới lúc mở game show rồi đó!
PIPER KHÔNG ĐI CÙNG BỌN TA.
Cô bảo phải về Malibu để không làm cha mình và gia đình nhà Hedge lo lắng. Tất cả bọn họ sẽ khởi hành đi Oklahoma vào chiều mai. Vả lại cô còn vài việc phải thu xếp. Cái giọng u ám của cô ngầm bảo đó là những thu xếp cuối cùng cho Jason.
“Trưa mai gặp em ở đây.” Cô chìa ra một mảnh giấy màu vàng bồ công anh. Một tờ lệnh thu hồi tài sản của công ty Tài Chính N.H. Mặt sau tờ giấy ghi dòng địa chỉ ở Santa Monica. “Nhà em sẽ tiễn anh một đoạn.”
Ta không hiểu ý Piper lắm, nhưng cô đã từ biệt mà không giải thích thêm lời nào, một mình đi về phía bãi đỗ sân gôn gần đó, hẳn là để mượn một chiếc xe cùng họ với chiếc nhà Bedrossian.
Những người còn lại quay về Palm Springs bằng chiếc Mercedes đỏ. Herophile lái. Ai mà ngờ Sấm Truyền cổ đại cũng biết lái xe chứ? Meg ngồi cạnh nàng. Ta và Grover ở băng sau. Nhìn vào cái băng ghế mình ngồi mà lòng ta buồn rười rượi. Mới vài tiếng trước thôi Crest còn ngồi đây, hăm hở học đàn và nuôi mộng trở thành thần âm nhạc.
Hình như ta đã khóc.
Bảy nàng Meliai hành quân song song với chiếc Mercedes như một đám mật vụ, không một lần tuột lại phía sau, kể cả khi bọn ta đã rời khỏi khu vực ách tắc giao thông.
Trở về trong chiến thắng nhưng đoàn người lại vô cùng lặng lẽ. Không ai mở lời trò chuyện. Có một lần Herophile cố khuấy động bầu không khí. “Đố mọi người thấy…”
Tất cả liền đồng thanh: “Thôi.”
Thế là chuyến xe chìm vào im lặng suốt quãng đường còn lại.
Nhiệt độ ngoài trời giảm đi ít nhất cũng mười độ. Khối khí đại dương kéo qua vùng lòng chảo Los Angeles, tựa như một cây lau nhà tẩy sạch mọi cái nóng cùng khói bụi. Lúc chạy tới San Bernardino, cả bọn thấy những áng mây đen tích tụ trên mấy dãy đồi, trút cơn mưa phùn xuống mảnh đất khô cằn lửa cháy.
Vượt qua ngọn đèo, Palm Springs lập tức trải dài trước mặt. Grover bật khóc sung sướng. Sa mạc giờ là một thảm hoa dại – cúc, anh túc, bồ công anh, anh thảo…tất cả đều lấp lánh những giọt nước đọng sau cơn mưa vừa đi ngang, để lại bầu không khí mát lạnh ngọt ngào.
Mấy chục tiên cây đứng chờ bọn ta trên đỉnh đồi bên ngoài Thủy Thất. Lô Hội nhanh nhẩu chạy tới kiểm tra thương tích. Lê Gai nhăn nhó hỏi bọn ta thế nào mà lại để rách quần áo nữa. Reba hưng phấn tới mức muốn nhảy tango với ta, có điều đôi giày của Caligula không thiết kế cho mấy màn khiêu vũ cao sang ấy. Những tiên cây còn lại vây thành một vòng rộng quanh các Meliai, trầm trồ nhìn ngắm bảy nàng tiên thượng cổ.
Joshua ôm ghì Meg tới mức cô phải ré lên. “Em làm được rồi! Lửa đã tắt rồi!”
“Anh đâu cần phải ngạc nhiên vậy,” cô làu bàu.
“Còn các vị này…” Cậu nhìn sang các Meliai. “Hồi nãy tôi… tôi thấy họ bước ra từ các thân cây non. Họ nghe thấy một bài hát kêu gọi mình. Là em đó sao?”
“Ờm.” Meg coi bộ không thích lắm cái cách Joshua chòng chọc nhìn mấy tiên tần bì đến không ngậm mồm được. “Họ là thuộc hạ mới tuyển của tôi.”
“Chúng tôi là các Meliai!” Nàng thủ lĩnh nói, đoạn quỳ xuống trước Meg. “Hỡi cái Meg, chúng tôi cần người chỉ dẫn! Chúng tôi phải cắm rễ ở đâu đây?”
“Cắm rễ?” Meg hỏi. “Nhưng tôi tưởng…”
“Chúng tôi có thể ở lại bên sườn đồi chỗ Meg Vĩ Đại đã trồng,” nàng thủ lĩnh nói. “Nhưng nếu người muốn chúng tôi cắm rễ ở đâu đó khác thì xin hãy quyết định nhanh! Chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ trở nên quá lớn, quá khỏe, không thể di dời!”
Ta bỗng vẽ ra hình ảnh cả bọn mua một chiếc xe bán tải, đổ đầy đất vào thùng xe, rồi lái lên phía bắc tới San Francisco cùng bảy cái cây tần bì sát thủ. Ý hay đấy chứ. Ngặt nỗi không làm được. Cây đi đường trường khó sống lắm.
Meg gãi gãi tai. “Các cô ở lại đây…có ổn không? Sa mạc nắng nóng này nọ?”
“Không sao cả đâu ạ,” nàng thủ lĩnh nói.
“Nhưng mà thêm chút nước và bóng râm vẫn hay hơn,” nàng tiên thứ hai bảo.
Joshua hắng giọng. Cậu ngượng ngùng vuốt vuốt mớ tóc bù xù. “Chúng tôi…ừm…rất hân hạnh được đón chào các vị! Nguồn năng lượng tự nhiên ở đây vốn đã rất dồi dào, nhưng có thêm các Meliai bên cạnh…”
“Phải đó,” Lê Gai nói. “Sẽ không có ai dám làm phiền chúng ta nữa. Chúng ta có thể sống trong yên bình!”
Lô Hội đưa ánh mắt nghi ngờ săm soi các Meliai. Chắc là cô nàng không tin tưởng mấy dạng sống ít đòi hỏi chữa trị như thế này. “Phạm vi của các vị là bao xa? Các vị có thể bảo vệ được vùng lãnh thổ nào?”
Nàng Meliai thứ ba bật cười. “Hôm nay chúng tôi đã đi tới tận Los Angeles! Dễ như trở bàn tay. Nếu cắm rễ ở đây, chúng tôi có thể bảo vệ mọi thứ trong phạm vi hơn năm trăm cây số!”
Reba vuốt mái tóc đen. “Vậy là tới Argentina chưa?”
“Chưa,” Grover nói. “Nhưng thế là gần như bao trọn vùng Nam California rồi.” Cậu quay sang Meg. “Em tính sao?”
Meg đã kiệt sức tới mức cả người lắc lư như cây con trong gió. Ta phần nào cứ nghĩ cô sẽ lẩm bẩm trả lời một cách rất Meg kiểu hông biết rồi xỉu luôn. Thế nhưng cô lại ngoắc tay với mấy Meliai. “Tới đây.”
Tất cả cùng theo cô bước tới mép Thủy Thất. Meg chỉ xuống cái hồ nước sâu xanh thẫm dưới đáy giếng.
“Quanh hồ thì sao?” Cô hỏi. “Có bóng mát. Có nước. Tôi cho…tôi cho rằng cha tôi sẽ muốn vậy.”
“Con gái đấng sáng tạo đã lên tiếng!” Một Meliai reo lên.
“Con gái hai đấng sáng tạo!” Một cô khác nói.
“Hưởng phúc những hai lần!”
“Người giải câu đố thông thái!”
“Cái Meg!”
Còn lại hai cô chẳng có gì để nói, chỉ đành lẩm bẩm. “Ừ. Cái Meg. Ừ.”
Các tiên cây còn lại cũng hạ giọng bàn bạc rồi gật đầu. Mặc dù bị các cây tần bì chiếm cứ khu vực ăn enchiladas, thế nhưng không có ai phản đối.
“Một rặng cây tần bì thiêng,” ta nói. “Hồi xưa ta cũng có. Thế này tuyệt quá rồi Meg.”
Ta quay nhìn Nữ Tiên Tri đang lặng lẽ đứng ngoài rìa, hẳn là chưa hết bỡ ngỡ với từng ấy sinh vật vây quanh sau quãng thời gian dài bị cầm tù.
“Herophile à,” ta nói, “rặng cây này sẽ được bảo vệ chu đáo. Không một ai, thậm chí cả Caligula, dám tới đây gây chuyện với nàng. Ta không bảo nàng phải làm gì. Tùy nàng quyết định. Nhưng nàng có xét đến việc lấy đây làm nhà mới chưa?”
Herophile ôm lấy thân mình. Mái tóc nâu vàng cùng màu với đồi cát dưới nắng trưa. Phải chăng nàng đang tự hỏi sườn đồi này giống, và khác thế nào với nơi mình sinh ra, cái nơi nàng đặt chiếc hang thiêng ở Erythrae.
“Tôi có thể tìm thấy hạnh phúc ở đây,” nàng quyết định. “Ý định lúc đầu của tôi…chỉ là một ý định thôi nhé…đó là tôi nghe nói ở Pasadena người ta sản xuất rất nhiều game show. Tôi cũng có ý tưởng cho vài chương trình tương tự.”
Lê Gai run lên. “Cứ ghim lại đó từ từ hẵng tính đi người đẹp. Ở lại với bọn tôi đi!”
Đúng là một lời khuyên hay từ một cây xương rồng: bảo người ta ghim lại cái gì đó.
Lô Hội gật đầu. “Chúng tôi rất vinh hạnh được chung sống cùng một Sấm Truyền! Cô có thể báo trước cho tôi tiên nào sắp bị cảm lạnh!”
“Chúng tôi xin dang rộng vòng tay chào đón cô,” Joshua đồng tình. “Trừ những ai tay có gai. Những người đó chắc chỉ vẫy chào được thôi.”
Herophile mỉm cười. “Tốt rồi. Tôi sẽ…” Nàng nghẹn giọng như sắp sửa đưa ra một lời tiên tri mới rồi bắt cả bọn quắn đít đi giải.
“Được rồi!” Ta vội nói. “Không cần phải cảm ơn đâu! Cứ quyết vậy đi!”
Thế là Palm Springs có được một nguồn Sấm Truyền, còn thế giới thì thoát được một mớ game show truyền hình mới như Ơn giời Nữ Tiên Tri đây rồi hoặc Thách thức Sấm Truyền. Đúng là vẹn cả đôi đường.
Phần còn lại của ngày được dùng để dựng khu trại mới bên sườn đồi, ăn tối (ta xí phần enchiladas sốt xanh, cám ơn đã hỏi), rồi đảm bảo với Lô Hội rằng bọn ta thoa nhựa thuốc thế này đã là dày lắm rồi. Các Meliai đào mấy cây con của mình lên rồi trồng lại dưới Thủy Thất. Ta đoán đây hẳn là cái hành động “muốn ăn thì lăn vào bếp” phiên bản tiên cây.
Đến hoàng hôn, nàng thủ lĩnh đến tìm Meg, cúi đầu nói. “Giờ chúng tôi phải đi ngủ. Nhưng bất cứ khi nào người gọi, chỉ cần trong phạm vi cho phép, chúng tôi sẽ trả lời ngay! Chúng tôi sẽ dùng danh nghĩa cái Meg bảo vệ vùng đất này!”
“Cám ơn,” cái Meg nói, văn vẻ như đó giờ vẫn vậy.
Các Meliai nhập vào cây tần bì. Bảy cái cây thiêng giờ đã trồng thành một hàng xinh đẹp quanh hồ, cành lá tỏa sắc vàng dìu dịu. Các tiên cây còn lại đi dạo quanh đồi, vừa tận hưởng bầu không khí trong lành cùng ánh sao lấp lánh giữa một nền trời không còn mù khói, vừa giới thiệu nhà mới cho Nữ Tiên Tri.
“Còn đây là đá,” họ bảo nàng. “Đằng kia nữa cũng là đá.”
Grover ngồi xuống cạnh chủ tớ nhà ta, thở ra một hơi khoan khoái.
Cậu thần rừng đã thay bộ đồ mới sạch sẽ: nón lưỡi trai xanh lá, áo thun nhuộm màu loang, quần bò, giày New Balance đặc chế cho bộ móng. Vai cậu lẳng một cái ba lô. Dẫu chẳng bất ngờ, song lòng ta vẫn không khỏi chùng xuống khi thấy cậu ăn vận trang phục đi đường.
“Đi đâu à?” Ta hỏi.
Cậu cười toe. “Về Trại Con Lai.”
“Giờ sao?” Meg hỏi lại.
Cậu xòe tay. “Tôi đã ở đây lâu lắm rồi. Nhờ có hai người, nhiệm vụ của tôi cuối cùng đã hoàn tất! Tôi biết hai người vẫn còn nhiều việc phải làm, giải phóng Sấm Truyền các kiểu, nhưng…”
Cậu chàng lịch sự quá, chẳng nỡ nói hết câu: nhưng làm ơn đừng kêu tôi đi cùng nữa.
“Cậu xứng đáng được về nhà,” ta lưu luyến nói, ước gì mình cũng được vậy. “Nhưng cậu không nghỉ lại đêm cuối sao?”
Ánh mắt Grover mang cái nét thật xa xăm. “Tôi phải về ngay. Thần rừng không như tiên cây, nhưng chúng tôi cũng có gốc rễ. Trại Con Lai là gốc rễ của tôi. Tôi đã rời xa nơi đó lâu quá rồi. Cầu trời Juniper chưa kiếm bạn trai dê mới…”
Ta nhớ đến nàng tiên cây Juniper từng gặp qua ở trại cùng cái bộ dạng bứt rứt lo lắng hết cỡ cho cậu bạn trai xa nhà.
“Không có khả năng cô ấy bỏ rơi một thần rừng tuyệt vời thế này đâu,” ta nói. “Cám ơn cậu, Grover Underwood. Không có cậu và Walt Whitman, chúng ta đã không thể thành công.”
Cậu phá lên cười, nhưng sắc mặt liền nghiêm nghị lại. “Tôi rất tiếc chuyện của Jason và…” Cậu hạ mắt xuống cây ukulele trên đùi ta. Từ lúc về đây tới giờ ta không hề rời mắt khỏi cây đàn, dù chẳng có lòng dạ gảy tới một nốt.
“Ừ,” ta nói. “Cả Ngọc Bích nữa. Và tất cả những thần tiên đã bỏ mình trong quá trình tìm kiếm Địa Cung Lửa. Trong vụ cháy, đợt hạn hán…”
Ôi chao. Mới một giây trước ta còn thấy vui vẻ. Grover đúng là biết cách lắng đọng không khí quá mà.
Chòm râu dê của cậu rung rung. “Tôi tin chắc hai người sẽ đến được Trại Jupiter. Tôi chưa từng tới đó hay gặp Reyna, nhưng nghe đồn cô ấy được lắm. Cậu bạn Cyclops Tyson của tôi cũng ở đó. Gửi lời chào giúp tôi nhé.”
Ta nghĩ tới những điều chờ đợi mình ở phía bắc. Ngoài việc nghe được trên du thuyền rằng cuộc tấn công trong đêm trăng non đã không thành công như mong đợi thì bọn ta chẳng biết tin gì nữa về Trại Jupiter, rằng Leo Valdez có còn ở đó không hay đã quay về Indianapolis. Tất cả những gì bọn ta biết là Caligula, giờ đã mất đi hai trợ thủ ngựa và phù thủy, đang giong thuyền tới Bay Area để đích thân xử lý Trại Jupiter. Bọn ta phải tới đó trước.
“Bọn ta sẽ ổn thôi,” ta nói, tự thuyết phục mình. “Chúng ta đã giành lại được ba nguồn Sấm Truyền từ tay Tam đầu chế. Giờ thì ngoài Delphi ra chỉ còn một nguồn tiên tri nữa thôi: Sách Sibylline…hay chính xác hơn là những phần quái điểu Ella ghi nhớ được.”
Grover cau mày. “Vâng. Ella. Bạn gái Tyson.”
Cậu lộ vẻ hoang mang như không hiểu nổi sao một Cyclops lại đi cặp kè với quái điểu, mà lại là một nàng quái điểu có trí nhớ hình ảnh khéo thay đã trở thành mối liên kết duy nhất với bộ sách tiên tri đã bị thiêu rụi mấy trăm năm trước.
Cái tình huống của bọn ta chẳng có được mấy điều dễ hiểu. Cơ từng là thần Olympus, ta đã quá quen mấy chuyện trời ơi đất hỡi kiểu này rồi.
“Cám ơn Grover.” Meg tặng cậu thần rừng một cái ôm cùng cái hôn lên má, nhiều hơn hẳn tất cả lòng thành cô từng bộc lộ với ta.
“Chứ còn gì nữa,” Grover nói. “Cám ơn Meg. Em…” Cậu nuốt khan. “Em là một người bạn tuyệt vời. Anh rất thích trò chuyện với em về cây cối.”
“Ta cũng có mặt đấy nhé,” ta nói.
Grover mỉm cười bẽn lẽn. Cậu đứng dậy, gài lại đai balô ngang ngực. “Ngủ ngon nhé. Chúc may mắn. Tôi có cảm giác sẽ còn gặp lại ngài trước khi…Vâng.”
Trước khi ta trở về thiên đình và ngồi lại vào chiếc ngai bất tử?
Trước khi tất cả chúng ta ngủm củ tỏi dưới tay Tam đầu chế?
Ta không rõ. Nhưng sau khi Grover đi rồi, ta cảm giác được lòng mình trống trải hẳn, như thể cái vết tên đâm đang ngày một khoét sâu hơn. Ta cởi đôi xăng đan của Caligula ra, ném đi thật xa.
Đêm đó ta vật vã trong giấc mộng đầy khốn khổ.
Ta nằm dưới đáy một dòng sông tối đen lạnh ngắt. Trôi bồng bềnh trên ta là một thiếu nữ trong chiếc váy lụa đen. Nữ thần Styx, hóa thân của dòng nước Âm Phủ.
“Lại thêm những lần thất hứa,” cô rít lên.
Cổ họng nghẹn lên. Ta chẳng cần cô nhắc nhở.
“Jason Grace đã chết,” cô tiếp. “Tên nhóc cự nhĩ đã chết.”
Crest! Ta muốn hét lên. Thằng nhóc có tên đàng hoàng!
“Ngươi đã nhận ra mình dại dột thế nào khi xốc nổi thề trên dòng nước của ta chưa?” Styx hỏi. “Sẽ còn nhiều người nữa phải chết. Cơn thịnh nộ của ta không tha cho bất kì ai ở cạnh ngươi cho đến ngày tội lỗi được đền bù. Tận hưởng kiếp làm người đi nhé Apollo!”
Nước tràn vào phổi như thể cơ thể giờ mới nhớ là cần dưỡng khí.
Ta hít mạnh một hơi, mở choàng mắt.
Bình minh đã lên trên sa mạc. Ta ôm chặt cây ukulele trong lòng tới nỗi ngực thâm tím còn hai tay hằn cả lên. Túi ngủ của Meg trống trơn, nhưng ta chưa kịp tìm thì cô đã trên đồi chạy xuống. Đôi mắt ánh lên nét phấn khích lạ lùng.
“Dậy đi Apollo,” cô kêu vang. “Tới đây mà xem này!”