Hí hí hí, tiên cây?
Ngựa trắng chỉ kịp nói
Rồi ngựa trắng thăng luôn
“CÁI MEG MUÔN NĂM!” Nàng tiên thủ lĩnh hô lên. “Người giải câu đố muôn năm!”
“MUÔN NĂM!” Mấy cô còn lại đồng thanh, tiếp theo là một màn đập khiên đập giáo và đề nghị đi lấy enchiladas.
Ta muốn cãi rằng Meg đâu có đáng muôn năm cỡ đó. Ta mà không mới bị niệm chú lột da tới chết thì cũng đã giải được câu đố rồi. Dám cá Meg còn không biết thơ ghép chữ đầu dòng là gì cho tới khi được ta giải thích.
Nhưng vấn đề lớn hơn đang tới. Căn phòng bắt đầu rung lắc. Bụi trên trần rơi lả tả. Vài phiến đá bắt đầu rơi xuống hồ máu vàng.
“Chúng ta phải rời khỏi đây,” Herophile nói. “Lời tiên tri đã hoàn tất. Tôi được tự do. Căn phòng này sẽ sụp đổ.”
“Đi thôi!” Grover đồng tình.
Ta cũng muốn đi vậy, nhưng vẫn còn một lời hứa cần phải thực hiện, dẫu cho Styx có căm ghét ta tới cỡ nào.
Ta quỳ xuống bên bệ đá, nhìn vào chỗ máu vàng rực lửa.
“Ừm, Apollo này?” Meg gọi.
“Lôi hắn đi không?” Một tiên cây nói.
“Đẩy hắn xuống không?” Cô khác lại hỏi.
Meg không trả lời. Có lẽ đang xem xét đề nghị nào hấp dẫn hơn. Ta cố gắng tập trung xuống dòng lửa bên dưới.
“Helios,” ta khẽ nói, “ngày tháng ngục tù của ông đã chấm dứt. Medea chết rồi.”
Chỗ máu vàng sôi sục, sáng bừng lên. Ta cảm nhận được ý thức mơ hồ giận dữ của vị Titan. Giờ đã được tự do, ông ta dường như đang nghĩ xem có nên phóng thích sức mạnh qua mấy đường hầm này và biến cả vùng ngoại ô phía trên thành hoang địa. Ông ta xem chừng cũng không vui vẻ gì khi thánh lực thuần chất rực lửa của mình lại bị pha tạp hai tên cự nhĩ, một mớ cỏ phấn hương lẫn đứa cháu gái quỷ quyệt.
“Ông tức giận là đúng,” ta nói. “Nhưng ta vẫn nhớ ông, nhớ đến tài năng và hơi ấm của ông. Ta nhớ tình bạn của ông với thần linh lẫn phàm nhân dưới trần. Ta mãi mãi không thể là một vị thần mặt trời vĩ đại như ông, nhưng mỗi ngày qua ta đều cố gắng vinh danh kí ức ông. Để gợi nhớ những phẩm chất tốt đẹp nhất của ông.”
Chỗ máu vàng sôi sục dữ hơn.
Mình chỉ đang trò chuyện với bạn cũ thôi, ta tự nhủ. Chứ không phải thuyết phục một cái tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đừng có tự phóng đâu.
“Ta sẽ cố chịu đựng,” ta bảo Helios. “Ta sẽ lấy lại cỗ xe mặt trời. Ngày nào ta còn đánh xe, ngày đó ông sẽ còn được tưởng nhớ. Ta sẽ đi đúng con đường ông từng đi. Nhưng hơn ai hết, ông biết rõ lửa mặt trời không nằm ở mặt đất. Ngọn lửa ấy không phải để phá hủy đất đai mà là để sưởi ấm vạn vật! Caligula và Medea đã biến ông thành một món vũ khí. Đừng để chúng thắng! Tất cả những gì ông cần làm là nghỉ ngơi. Trở về với Hỗn Mang đi bạn già. Hãy yên nghỉ đi.”
Dòng máu thánh trắng lóa lên, tỏa hơi hừng hực. Ta dám chắc da mặt mình sắp sửa bong ra hết rồi.
Thế rồi nguồn thánh lực rực lửa chập chờn chớp tắt như một cái hồ bướm đêm. Máu vàng biến mất. Cái nóng tiêu tan. Những phiến đá rã vụn ra, rơi lộp bộp xuống đáy hố. Những vết bỏng trên tay ta phai dần. Làn da nứt nẻ tự hồi phục lại. Cơn đau dịu về mức vừa-bị-tra-tấn-sáu-tiếng-liền có thể chịu được. Ta đổ gục xuống sàn đá, cả người lạnh ngắt run cầm cập.
“Ngài làm được rồi!” Grover reo lên. Cậu hết nhìn các tiên cây rồi đến Meg, cười vang kinh ngạc. “Mọi người cảm nhận được không? Cái nóng, cơn hạn hán, cháy rừng…biến mất hết rồi!”
“Đúng vậy,” nàng tiên thủ lĩnh nói. “Tên thuộc hạ yếu ớt của cái Meg đã cứu được thiên nhiên! Cái Meg muôn năm!”
“MUÔN NĂM!” Mấy tiên cây còn lại đồng thanh.
Ta chẳng còn hơi sức đâu để kháng nghị.
Căn phòng rung lắc dữ dội hơn. Một đường nứt lớn chạy ngang qua giữa trần.
“Ra khỏi đây thôi.” Meg quay sang các tiên cây. “Đỡ Apollo đi.”
“Cái Meg đã ra lệnh!” Nàng tiên thủ lĩnh hô lên.
Hai tiên cây đỡ ta dậy rồi dìu đi. Vì thể diện ta cũng ráng tự cất bước, nhưng cảm giác cứ như trượt patin với bánh xe làm bằng mì nhão vậy.
“Các cô biết lối ra chứ?” Grover hỏi các tiên cây.
“Giờ chúng tôi biết rồi,” một cô đáp. “Đường ngắn nhất về với thiên nhiên, ở đâu chúng tôi cũng tìm được.”
Trên thang Cứu, tui chết mất từ một tới mười, chạy khỏi địa cung đạt mức mười. Nhưng vì mọi thứ ta làm trong tuần qua đều ở mức mười lăm cho nên vụ này cũng dễ như ăn bánh baklava thôi. Trần hang đổ sập xung quanh. Mặt đất nứt vỡ. Quái vật nhào ra tấn công chỉ để bị lụi chết dưới tay bảy con mụ tiên hò hét “MUÔN NĂM!”
Cuối cùng, cả bọn chạy đến một cái đường hầm hẹp chênh chếch dẫn lên ánh nắng le lói bên trên.
“Đây không phải lối bọn tôi vào,” Grover căng thẳng nói.
“Cũng gần rồi,” nàng tiên thủ lĩnh nói. “Chúng tôi đi trước!”
Không ai phản đối. Bảy nàng tiên cây giơ khiên lên, theo hàng một tiến lên con dốc. Kế đến là Piper và Herophile, rồi đến Meg và Grover. Ta đi cuối, sức lực đã hồi phục đủ để tự bò lên mà không thở dốc hay khóc lóc quá nhiều.
Tới lúc ta bò ra vùng sáng và đứng dậy được thì thế trận đã bày xong.
Cả bọn đã quay về cái chuồng gấu khi nãy, nhưng sao cái đường hầm lại dẫn tới đây thì ta chịu. Các Meliai dựng khiên thành bức tường che chắn miệng hầm. Phía sau họ là nhóm bạn với tay lăm lăm vũ khí. Trên kia, đứng vây quanh miệng chuồng là hơn chục tên cự nhĩ đang giương cung. Con bạch mã Incitatus sừng sững ngay giữa đội ngũ.
Nhìn thấy ta, nó liền hất cái bờm xinh đẹp. “Hắn đây rồi. Medea không chốt nổi thỏa thuận nhỉ?”
“Medea chết rồi,” ta nói. “Trừ khi chạy ngay đi, còn không ngươi sẽ là kẻ kế tiếp đấy.”
Incitatus hí vang. “Cũng chả ưa gì con ả đó. Còn về việc đầu hàng…Lester à, dạo này ngươi có nhìn lại mình không đấy? Bộ dạng ngươi không dọa ai nổi đâu. Bọn ta chiếm vị trí trên cao. Ngươi cũng thấy cự nhĩ bắn tên nhanh cỡ nào rồi đó. Ta không biết mấy đồng minh xinh xắn mặc giáp gỗ của ngươi là ai, nhưng kiểu gì thì cũng vậy thôi. Ngoan ngoãn chịu trói đi. C Đại đã lên phía bắc để xử lý đám bạn ngươi ở Bay Area rồi, nhưng đuổi kịp hạm đội cũng không khó. Cậu nhóc nhà ta chuẩn bị đủ trò đặc biệt cho ngươi rồi đấy.”
Piper gầm lên. Có lẽ bàn tay Herophile đặt trên vai cô là điều duy nhất ngăn người con Aphrodite nhào lên ăn thua đủ với kẻ địch.
Cặp kiếm của Meg ánh lên trong nắng chiều. “Này mấy cô tần bì, các cô trèo lên đó nhanh cỡ nào?”
Nàng thủ lĩnh nhìn sang. “Đủ xài thưa cái Meg.”
“Hay lắm,” Meg nói. Đoạn cô quát lên với phe con ngựa, “Cơ hội cuối để đầu hàng đó!”
Incitatus thở dài. “Được thôi.”
“Được thôi, ngươi đầu hàng à?” Meg hỏi.
“Không. Được thôi, ta sẽ giết ngươi. Cự nhĩ…”
“Tiên cây, TẤN CÔNG!” Meg hét lên.
“Tiên cây?” Incitatus ngỡ ngàng hỏi lại.
Đó là lời cuối cùng ra khỏi miệng nó.
Các Meliai nhảy phóc khỏi hố như thể nó chỉ cao bằng một cái bậc thềm. Hơn chục tên cự nhĩ, xạ thủ nhanh nhất miền viễn tây, chẳng kịp nhả lấy một mũi tên trước khi bị mũi giáo tần bì đâm thành tro bụi.
Incitatus hoảng loạn hí vang. Các Meliai vây lấy nó, con ngựa lồng lên, đá bộ móng vàng ra, nhưng sức mạnh kinh hồn của nó cũng chẳng là gì so với các tinh linh sát thủ cổ đại. Con ngựa oằn mình đổ sụm xuống, gục chết dưới bảy mũi giáo cùng lúc đâm vào.
Các tiên cây quay ra đối mặt Meg.
“Việc đã xong!” Nàng thủ lĩnh thông báo. “Cái Meg có muốn ăn enchiladas chưa ạ?”
Piper đứng cạnh ta nhìn như muốn nôn tới nơi, xem chừng hương vị báo thù đã chẳng còn hấp dẫn nữa. “Em cứ nghĩ giọng mình đã lợi hại lắm rồi.”
Grover khẽ rên đồng ý. “Anh chưa từng gặp ác mộng về cây. Nhưng sau hôm nay chắc khác rồi.”
Đến cả Meg cũng lộ vẻ lúng túng như giờ mới nhận ra mình thực chất nắm trong tay thứ sức mạnh gì. Thật mừng khi thấy vẻ bất an đó. Đó là dấu hiệu chứng tỏ Meg là người tốt. Quyền lực khiến người tốt cảm thấy bất an hơn là sung sướng hay tự đắc. Thế nên chẳng có mấy người tốt đạt được quyền lực tối cao.
“Ra khỏi đây thôi,” cô bảo.
“Đi đâu đây thưa cái Meg?” Nàng tiên thủ lĩnh hỏi.
“Nhà,” Meg nói. “Palm Springs.”
Không chút cay đắng lẫn trong chất giọng khi cô bé đặt hai từ đó cạnh nhau. Nhà. Palm Springs. Như các tiên cây, cô cũng phải trở về với gốc rễ của mình.