Chương này ta thích nhất
Chỉ một kẻ chết thôi
Nghe thật không lành mạnh
RỒI Ả CHẾT.
Nói thật với độc giả nhé, toàn bộ chuyện này kể lại vô cùng đau đớn, nhưng riêng câu vừa rồi thì sung sướng cực kì. Ôi cái mặt của Medea!
Nhưng để ta tua lại đã.
Sao khi không lại có chuyện buồn ngủ gặp chiếu manh như thế?
Medea sững người, hai mắt trợn to. Ả khuỵu gối xuống, đánh rơi cả con dao. Rồi ả ngã vật về trước, cho thấy cái kẻ mới tiến tới sau lưng. Piper McLean, khoác trên người bộ giáp da bên ngoài thường phục, bờ môi vừa mới khâu, gương mặt vẫn còn thâm tím song quyết tâm hừng hực. Đuôi tóc cô cháy sém. Cánh tay phủ đầy tro. Con dao Katoptris cắm ngay giữa lưng Medea.
Đứng sau Piper là một nhóm nữ chiến binh, bảy người tổng cộng. Thoạt tiên ta còn tưởng là Hội Săn Artemis tới cứu nguy lần nữa, nhưng rồi nhận ra mấy chiến binh này cầm khiên giáo làm bằng gỗ màu vàng mật ong.
Phía sau ta, con venti tan ra, thả Meg và Grover xuống sàn. Sợi xích rã thành tro bụi. Herophile vội đưa tay đỡ lấy người ta.
Tay Medea co giật. Ả quay mặt sang bên, há miệng nhưng chẳng thốt được tiếng nào.
Piper quỳ xuống cạnh ả. Một tay nhẹ nhàng đặt xuống vai ả phù thủy, tay còn lại rút mạnh thanh Katoptris ra.
“Ngươi thích đâm sau lưng lắm mà đúng không?” Piper hôn xuống má Medea. “Ta muốn nhờ ngươi gửi lời chào Jason giùm, nhưng cậu ấy đã tới Elysium rồi. Còn ngươi thì… không.”
Hai mắt ả phù thủy trợn ngược lên. Cả người xụi lơ. Piper nhìn lại nhóm đồng minh giáp gỗ. “Quăng ả xuống kia nhé?”
“HAY LẮM!” Bảy nàng thiếu nữ đồng thanh hô lên. Họ sải bước tới, nâng xác Medea lên rồi quăng xuống cái hồ lửa của ông nội ả.
Piper chùi con dao đẫm máu xuống quần. Với cái miệng sưng vù sứt sẹo, nụ cười nơi cô nhìn dễ sợ hơn là dễ thương. “Chào mấy bồ.”
Ta nấc lên một tiếng tan nát cõi lòng, hẳn không phải là điều Piper mong đợi. Gượng đứng dậy, ta mặc kệ cơn đau thấu xương ở cổ chân mà chạy ù qua mặt Piper, quỳ xuống cạnh Crest đang nằm thoi thóp.
“Ôi người bạn dũng cảm ơi.” Mắt ta cay sè vì lệ. Cả người không chỗ nào không đau đớn, da thịt thét gào mỗi khi di chuyển, nhưng ta chẳng màng.
Gương mặt rậm lông của Crest đờ ra vì sốc. Máu vương khắp bộ lông trắng tuyết. Vùng bụng nát nhừ. Nó ôm chặt cây ukulele như thể cây đàn là vật duy nhất níu kéo nó lại trần thế.
“Ngươi đã cứu bọn ta,” ta nấc từng tiếng. “Ngươi… ngươi đã cho bọn ta thêm thời gian. Ta sẽ tìm cách cứu chữa cho ngươi.”
Nó nhìn vào mắt ta, thều thào nói, “Thần. Nhạc.”
Ta bật cười đau xót. “Phải rồi bạn trẻ. Ngươi là thần âm nhạc! Ta… ta sẽ dạy ngươi tất cả các bản đàn. Chúng ta sẽ mở đại nhạc hội cùng Chín Nàng Thơ. Chừng… chừng nào trở lại Olympus…”
Ta lạc giọng.
Crest không còn lắng nghe nữa. Mắt nó mờ đục đi. Những thớ cơ buông lỏng. Cả người rã vụn từng mảng, từng mảng đến khi chỉ còn cây đàn nằm chỏng chơ trên đống bụi. Một đài kỉ niệm nhỏ bé sầu thảm cho bao thất bại của ta.
Ta không biết mình quỳ đó bao lâu, ngẩn ngơ, run rẩy. Khóc làm ta đau cả người. Nhưng ta vẫn khóc.
Cuối cùng, Piper quỳ xuống cạnh ta. Mặt cô đầy vẻ cảm thông, nhưng đâu đó sau đôi mắt đa màu kia dường như là cái ý nghĩ Lại một sinh mạng nữa ra đi vì anh đó Lester. Lại một cái chết anh không thể cứu vãn.
Cô không nói thế. Cô chỉ tra dao vào vỏ. “Để sau hẵng thương khóc. Việc của chúng ta vẫn chưa xong đâu.”
Việc của chúng ta. Cô đến cứu bọn ta mặc cho tất cả những gì đã xảy ra, mặc cho Jason đã… Ta không được suy sụp ngay lúc này. Chí ít là không được suy sụp hơn mức hiện tại nữa.
Ta cầm cây đàn lên. Ta đã định hứa vài lời với nhúm tro của Crest, nhưng rồi sực nhớ đến những lần mình lỗi hẹn. Ta đã thề dạy tên nhóc cự nhĩ chơi tất cả nhạc cụ nó muốn. Giờ nó đã chết. Căn phòng nóng rực, nhưng ta vẫn cảm nhận được cái nhìn lạnh giá Styx đặt xuống người mình.
Ta dựa vào Piper, để cô dìu qua phòng, về lại cái bệ đá nơi Meg, Grover và Herophile đứng chờ.
Bảy nữ chiến binh đứng gần đó như đang đợi lệnh.
Như chiếc khiên, bộ giáp của họ cũng khéo léo kết từ những tấm gỗ màu vàng mật ong. Bảy cô nàng dáng người oai vệ, người nào người nấy cao ít nhất cũng hai mét mốt, gương mặt láng mịn bóng loáng chẳng kém bộ giáp. Tóc họ đủ màu từ trắng đến vàng nhạt đến vàng đậm đến nâu, tết kiểu thác nước đổ dài xuống lưng. Sắc xanh diệp lục ánh lên trong mắt cùng những đường gân dọc cánh tay rắn rỏi.
Họ là tiên cây, nhưng không giống bất cứ tiên cây nào ta từng gặp.
“Các cô là Meliai,” ta nói.
Bảy cô gái nhìn ta bằng cái ánh mắt hứng thú thấy sợ, kiểu như họ sẵn sàng đánh nhau với ta, nhảy múa cùng ta, hoặc ném ta vào lửa.
Cái cô đứng ngoài rìa bên trái cất tiếng. “Chúng tôi là các Meliai. Ngài có phải là cái Meg không?”
Chớp mắt. Ta có cảm giác họ đang chờ câu trả lời phải, nhưng có bối rối tới đâu đi nữa ta cũng khá chắc mình không phải là “cái” Meg.
“Này các cô,” Piper lên tiếng, chỉ vào Meg. “Đây là Meg McCaffrey.”
Các Meliai lập tức cất bước chạy đều, đầu gối nhấc cao hơn mức cần thiết. Họ xếp lại đội hình thành một vòng cung trước mặt Meg như đang diễu binh. Rồi tất cả cùng đứng nghiêm, nện giáo vào khiên cái ầm, đoạn kính cẩn cúi đầu.
“CÁI MEG MUÔN NĂM!” Họ đồng thanh hô lên. “CON GÁI ĐẤNG SÁNG TẠO!”
Grover và Herophile cùng lùi ra góc như muốn nấp sau cái bồn cầu Nữ Tiên Tri.
Meg ngắm nghía bảy nàng tiên cây. Tóc tai cô chủ nhỏ bị gió cuốn rối bù. Đoạn băng keo dán gọng đã bong ra, vậy nên nhìn cô bé như đang đeo hai cái kính một tròng viền đá giả. Quần áo cô một lần nữa trở về phong cách cái bang suýt chết cháy. Tổng thể này theo ý ta quả rất giống hình tượng Cái Meg nên có.
Cô cất lời lưu loát như thường lệ. “Chào.”
Khóe môi Piper khẽ cong lên. “Chị gặp mấy cô này ở lối vào mê cung. Họ chạy tới tìm em. Bảo là nghe thấy tiếng hát của em.”
“Tiếng hát của em?” Meg hỏi lại.
“Khúc nhạc!” Grover kêu lên. “Nó có tác dụng thật sao?”
“Chúng tôi nghe thấy tiếng gọi của tự nhiên!” Nàng tiên cây thủ lĩnh dõng dạc.
Cái cụm đó với con người có nghĩa khác đấy, nhưng ta quyết định không nói ra.
“Chúng tôi nghe thấy tiếng sáo của một vị Chúa Tể Tự Nhiên!” Tiên cây thứ hai nói. “Hẳn là thần rừng ngài đây. Thần rừng muôn năm!”
“THẦN RỪNG MUÔN NĂM!” Sáu người còn lại hô theo.
“Ừm, vâng,” Grover lí nhí nói. “Các cô cũng muôn năm.”
“Nhưng chúng tôi chủ yếu nghe thấy tiếng gọi của cái Meg, con gái đấng sáng tạo. Muôn năm!”
“MUÔN NĂM!” Mấy nàng còn lại đồng thanh.
Muôn năm thế này hơi bị nhiều rồi đấy.
Meg nheo mắt. “Các cô nói đấng sáng tạo là nói cha tôi, nhà thực vật học, hay mẹ tôi, nữ thần Demeter?”
Các tiên cây xì xầm bàn bạc với nhau.
Cuối cùng nàng thủ lĩnh nói. “Rất tốt. Chúng tôi muốn nói McCaffrey, kẻ vun trồng vĩ đại. Nhưng giờ chúng tôi đã biết người cũng là con gái nữ thần Demeter. Người được ban phúc đến hai lần, con gái hai đấng sáng tạo! Chúng tôi xin được phục vụ người!”
Meg ngoáy mũi. “Phục vụ tôi hử?” Cô nhìn sang ta như muốn hỏi Cũng là người hầu mà sao anh không ngầu được vậy hả? “Mà sao các cô tìm ra bọn tôi?”
“Chúng tôi có rất nhiều quyền năng!” Một cô dõng dạc. “Chúng tôi sinh ra từ máu của Mẹ Đất!”
“Sức sống nguyên thủy chảy trong chúng tôi!” Cô thứ hai nói.
“Chúng tôi từng nuôi dưỡng Zeus lúc còn nhỏ!” Cô thứ ba nói. “Chúng tôi sinh ra cả một giống người. Giống người Đồng hiếu chiến!”
“Chúng tôi là các Meliai!” Cô thứ tư nói.
“Chúng tôi là tần bì vô địch!” Cô thứ năm hô vang.
Tới đây thì hai cô còn lại chẳng còn gì để nói. Họ đành lẩm bẩm, “Tần bì. Phải; bọn tôi là tần bì.”
Piper xen vào. “Huấn luyện viên Hedge đã nhận được tin nhắn Grover nhờ nữ thần mây gửi. Sau đó em lên đường đi tìm mọi người. Nhưng em không biết lối vào bí mật này, vậy nên em đi lối ở trung tâm LA.”
“Một mình sao?” Grover hỏi.
Mắt Piper sa sầm. Ta bỗng nhận ra cô đến đây với mục đích chính là báo thù Medea, thứ hai là để giúp bọn ta. Còn sống sót trở về…đó chỉ là cái điều thứ ba xa vời trên danh sách.
“Mà thôi,” cô tiếp, “em gặp bảy cô này dưới phố, rồi đại loại đã kết đồng minh với nhau.”
Grover nuốt khan. “Nhưng Crest nói lối vào chính là một cái bẫy chết người! Canh gác vô cùng cẩn mật!”
“Ờ, giờ thì…” Piper chỉ mấy tiên cây. “Không còn nữa rồi.”
Bảy nàng tiên cây làm mặt tự hào vô kể.
“Tần bì vô địch,” một cô nói.
Mấy cô còn lại ậm ừ theo.
Herophile nấp sau bồn cầu lúc này mới bước ra. “Nhưng ngọn lửa. Sao các cô…?”
“Ha!” Một tiên cây kêu lên. “Lửa của một Titan mặt trời làm gì nổi chúng tôi!” Cô giơ chiếc khiên lên. Góc khiên nám đen, nhưng lớp bồ hóng đã tróc ra, để lại phần gỗ nguyên vẹn không tì vết.
Cái nhăn mày của Meg cho biết não cô đang hoạt động quá công suất. Ta không khỏi lo lắng.
“Vậy là…các cô phục vụ cho tôi?” Cô hỏi.
Các tiên cây đồng loạt nện khiên.
“Chúng tôi thực thi mệnh lệnh của cái Meg!” Nàng thủ lĩnh nói.
“Vậy nếu tôi kêu các cô đi lấy enchiladas cho tôi…?”
“Chúng tôi sẽ hỏi lấy bao nhiêu!” Một cô khác dõng dạc. “Và sốt salsa cay cỡ nào!”
Meg gật gù. “Hay lắm. Nhưng trước tiên các cô hộ tống bọn tôi ra khỏi mê cung được không?”
“Xong ngay!” Nàng tiên thủ lĩnh đáp.
“Chờ chút,” Piper nói. “Còn cái…?”
Cô chỉ xuống mặt sàn lát đá, nơi những con chữ vàng vô nghĩa của ta vẫn còn tỏa sáng bừng bừng.
Lúc bị xích dưới đất, ta đã không có cơ hội chiêm ngưỡng toàn bộ bố cục bài thơ.
CHÍ THÉP ÉP VÀNG
OAI CÕI TÂY ĐÔNG
NGÀN QUÂN CHUỘC LỖI
GIỚI ÂM BỪNG SÁNG
ANH KHÍ KIÊN CƯỜNG
ÍT NHIỀU ĐỐI ĐỊCH
CỘT MÓNG CHUYỂN LAY
U NGÔN CẤT TIẾNG
ÂN NHỜ CÁNH RỘNG
BẠO QUÂN LỤI TÀN
E ẤP ĐỒI VÀNG
LỒNG LÊN CHIẾN MÃ
LÊNH LANG TRIỀU ĐỎ
ỒM ỒM KÈN TRỐNG
NHÀ LẠ BƯỚC VÀO
ÁNH DƯƠNG TÁI KHỞI
“Nó có nghĩa gì vậy?” Grover nhìn ta chờ đáp án.
Đầu ta tê buốt vì kiệt lực lẫn đau buồn. Trong lúc Crest đánh lạc hướng Medea, cho Piper thời gian chạy đến cứu mọi người, ta đã ngồi phun ra cái mớ nhảm nhí này: hai cột thơ chia đôi bằng đường kẻ rực lửa. Mà nó thậm chí còn không có được kiểu chữ dễ coi.
“Có nghĩa Apollo đã thành công!” Nữ Tiên Tri hãnh diện nói. “Ngài ấy đã hoàn thành lời tiên tri!”
Ta lắc đầu. “Đâu có. Apollo đối mặt tử thần trong lăng mộ Tarquin trừ khi cửa vào chỗ thần câm lặng được khai mở bởi… nguyên cái đống đó?”
Piper quét mắt qua bài thơ. “Nhiều dòng quá. Em chép lại nhé?”
Nụ cười trên môi Nữ Tiên Tri có phần dao động. “Lẽ nào ngài…ngài không nhìn thấy sao? Nó ở ngay đó mà.”
Grover nheo mắt nhìn mấy con chữ vàng. “Thấy gì cơ?”
“Ô.” Meg bỗng gật gù. “Ra thế.”
Bảy nàng tiên cây đồng loạt nghiêng người tới, chăm chú nhìn cô bé.
“Ra cái gì cơ hỡi người con vĩ đại của đấng sáng tạo?” Nàng thủ lĩnh hỏi.
“Là một bài thơ ghép chữ đầu dòng,” Meg nói. “Nhìn đi.”
Meg chạy ra tít đầu bên trái căn phòng. Cô đi dọc theo hàng chữ cái đầu dòng, sau đó nhảy qua đường kẻ, cũng tuần tự đi dọc theo từng con chữ đầu tiên của mỗi dòng ở cột còn lại. Tất cả các con chữ gộp thành: “C-O-N-G-A-I-C-U-A-B-E-L-L-O-N-A.”
“Oa.” Piper lắc đầu kinh ngạc. “Em vẫn không rõ lời tiên tri có ý gì, nào là Tarquin rồi thần câm lặng này nọ. Nhưng xem ra anh cần sự giúp đỡ từ con gái của Bellona rồi đấy. Tức vị pháp quan của Trại Jupiter: Reyna Avila Ramírez-Arellano.”