Muốn tiên tri? Có tiên tri!
Đây một đống lằng nhằng vô nghĩa
Tọng vào mồm cho nghẹn luôn đi!
“CHỐNG CỰ ĐI!” Herophile quỳ xuống cạnh ta. “Apollo, ngài phải chống cự đi!”
Ta đau tới mức không nói nổi, bằng không nhất định đã bảo Chống cự. Lạy hồn, cám ơn lời khuyên thông thái đó nha! Chắc cô phải là Sấm Truyền gì gì đó đúng không?
Chí ít nàng ta cũng không bắt ta đánh vần từ CHỐNG CỰ xuống ô gạch.
Mồ hôi túa khắp mặt. Cả người ta nóng bừng bừng, mà không phải cái kiểu nóng bỏng hồi còn là thần đâu nhé.
Ả phù thủy tiếp tục niệm chú. Ta biết sức lực ả cũng đang căng tới cực hạn, nhưng lần này không cách nào lợi dụng được. Ta bị trói chặt nơi đây, không thể chơi chiêu đâm-tên-vô-ngực được nữa. Mà nếu có làm vậy thì Medea chắc cũng đã thi triển phép tới cái mức để mặc ta chết luôn. Thánh lực của ta vẫn sẽ cứ chảy xuống hồ máu vàng.
Ta không thể thổi sáo như Grover. Không thể nhờ cậy mớ cỏ dại như Meg. Cũng không có sức mạnh thuần túy như Jason Grace để phá vỡ cái nhà ngục venti rồi cứu bạn mình.
Chống cự… nhưng bằng cái gì?
Ý thức ta bắt đầu chập chờn. Ta cố bám lấy kí ức cái ngày mình ra đời (phải, ta có thể nhớ được tới tận hồi đó đấy), lúc ta nhảy ra khỏi bụng mẹ rồi bắt đầu ca hát, ban phát tiếng hát tuyệt diệu cho khắp cõi trần. Ta nhớ lại lần đầu đi xuống hang Delphi, vật lộn với Python, bị cái đuôi rắn siết từng vòng quanh tấm thân bất tử.
Những kí ức khác lại lộn xộn hơn. Ta nhớ mình phóng cỗ xe mặt trời qua thiên không, nhưng ta không còn là chính ta…ta là Helios, Titan mặt trời, tay vung ngọn roi rực lửa xuống lưng những con chiến mã. Ta thấy mình toàn thân sơn vàng, đầu đội vương miện tia nắng, bước đi giữa những người phàm cúi đầu quỳ bái - nhưng ta là hoàng đế Caligula, Mặt Trời Mới.
Ta là ai?
Ta cố hình dung gương mặt mẹ Leto. Không thể. Cha Zeus, cái bộ dạng sừng sộ dễ sợ, chỉ là một cái bóng mờ. Em gái ta… ta không thể quên mặt đứa em song sinh được! Nhưng đến cả hình dung nó cũng trôi nổi xa vời trong tâm trí. Nó có đôi mắt bạc. Nó thơm như hoa kim ngân. Còn gì nữa? Ta phát hoảng. Ta không nhớ nổi tên nó. Ta không nhớ nổi tên mình.
Ta áp tay xuống mặt sàn đá. Từng ngón tay bốc khói vỡ vụn như củi khô. Cả người ta cơ hồ tan thành từng điểm ảnh, giống như cách cự nhĩ tan rã ra lúc chết.
Herophile nói vào tai ta. “Cố lên! Cứu binh sắp đến rồi!”
Sao nàng biết chứ, dẫu cho có là Sấm Truyền? Ai lại đến cứu ta? Ai có thể đến cứu ta?
“Ngài thế chỗ của tôi rồi,” nàng lại nói. “Tận dụng đi!”
Ta rên lên uất nghẹn. Nàng ta lảm nhảm cái gì vậy? Sao không phun tiếp mấy câu đố đi? Ta tận dụng cái gì khi ở vào chỗ của nàng ta, bị xiềng xích thay cho nàng ta chứ? Ta có phải là nhà tiên tri đâu. Ta thậm chí không còn là thần nữa. Ta là… Lester? Hết ý. Cái tên đó thì ta nhớ được.
Ta nhìn ra dãy ô chữ bằng đá ngoài kia, giờ đã trơn nhẵn như chờ một thử thách mới. Lời tiên tri vẫn chưa hoàn tất. Nếu ta hoàn thành nó… biết đâu sẽ tạo ra khác biệt gì chăng?
Phải như thế. Jason đã hy sinh tính mạng để ta đi được tới đây. Bạn bè ta đã đánh đổi tất cả mọi thứ. Ta không thể cứ thế mà bỏ cuộc. Để giải phóng Sấm Truyền, giải phóng Helios khỏi Địa Cung Lửa… ta phải hoàn thành cái điều mình bắt đầu.
Lời chú của Medea vẫn đều đều bên tai, hòa nhịp với mạch đập trong ta, xâm chiếm lấy đầu óc ta. Ta phải áp chế nó, làm nhiễu nó như cách Grover chơi nhạc khi nãy.
Ngài thế chỗ của tôi rồi, Herophile đã nói.
Ta là Apollo, thần tiên tri. Đã tới lúc ta tự làm Sấm Truyền.
Ta dồn toàn bộ ý chí vào mấy phiến đá. Gân xanh gân đỏ nổi khắp trán như pháo hoa nổ dưới da. Ta lắp bắp, “Chí…chí thép ép vàng.”
Mấy phiến đá di chuyển, tạo thành một hàng ngang bốn ô tít góc trái gian phòng, mỗi ô một tiếng: CHÍ THÉP ÉP VÀNG.
“Đúng rồi!” Nữ Tiên Tri kêu lên. “Chính xác! Tiếp tục đi!”
Một nỗ lực kinh hoàng. Sợi xích thiêu đốt kéo ghì ta xuống. Ta rên lên trong đau đớn. “Oai cõi tây đông.”
Hàng đá bốn ô thứ hai xếp vào dưới hàng thứ nhất, những con chữ ta vừa đọc sáng bừng lên.
Từng dòng từng dòng cứ thế phun ra khỏi miệng ta.
“Ngàn quân chuộc lỗi.
Giới âm bừng sáng;
Anh khí kiên cường,
Ít nhiều đối địch.
Cột móng chuyển lay,
U ngôn cất tiếng.”
Mớ đó là cái gì vậy? Ta chẳng biết.
Căn phòng rung chuyển khi các phiến đá ầm ầm xếp chỗ, những phiến đá mới trồi lên từ dưới hồ, bổ sung cho số lượng chữ cần thiết. Nửa phần bên trái hồ đã được lợp kín bằng tám dòng chữ bốn ô, chẳng khác chi một tấm phủ hồ bơi trải được nửa đường qua lớp máu vàng. Nhiệt độ giảm xuống. Cái cùm nguội đi. Lời chú của Medea lạc điệu, trả lại tâm trí cho ta.
“Cái gì thế này?” Ả rít lên. “Đã tới mức này rồi! Ta sẽ giết hai đứa kia nếu ngươi không…”
Phía sau lưng, Crest bất ngờ gảy một hợp âm treo bậc bốn xuống cây ukulele. Medea vốn đã quên bẵng nó giật mình suýt nhảy luôn xuống hồ dung nham.
“Cả ngươi nữa?” Ả quát lên. “ĐỂ TA LÀM VIỆC COI!”
Herophile thì thầm vào tai ta. “Nhanh lên!”
Ta hiểu. Crest đang cố làm Medea rối trí giùm ta. Nó lì lợm gảy đàn lia lịa, một chuỗi những giai điệu chói tai vô cùng, phần ta mới dạy, phần nó tự phóng tác ra. Meg và Grover trong lúc đó vẫn vật vã trong cái nhà tù khí, không cách nào thoát ra được. Medea chỉ cần búng tay một cái thôi là họ sẽ chịu chung số phận với Flutter và Decibel ngay.
Cất giọng lên lần nữa còn khó hơn kéo cỗ xe mặt trời khỏi vũng bùn. (Đừng hỏi. Liên quan tới mấy nàng thủy tiên nữ xinh đẹp trong đầm lầy, kể ra dài lắm.)
Nhưng rồi ta cũng thều thào được một dòng nữa: “Ân nhờ cánh rộng.”
Bốn ô gạch xếp vào chỗ, lần này bắt đầu từ góc phải.
“Bạo quân lụi tàn,” ta tiếp.
Thần linh ơi, ta thầm nghĩ. Con nói nhảm rồi! Nhưng mấy phiến đá vẫn tiếp tục thực hiện những lời ta nói, ngoan hơn Alexasiriastrophona nhiều.
“E ấp đồi vàng,
Lồng lên chiến mã.”
Những phiến đá tiếp tục dàn hàng thành cột thơ bốn chữ thứ hai, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ chạy dọc phòng, cho thấy mặt hồ rực lửa bên dưới.
Medea cố lờ tên nhóc cự nhĩ đi. Ả tiếp tục niệm chú, nhưng lại bị Crest quấy nhiễu bằng một điệu la giáng thứ thăng năm.
Ả phù thủy rít lên. “Đủ rồi thằng cự nhĩ kia!” Ả rút từ nếp váy ra một con dao găm.
“Đừng dừng lại Apollo,” Herophile cảnh báo. “Ngài không được…”
Medea đâm thẳng con dao vào bụng Crest, cắt đứt khúc nhạc chói tai.
Ta kinh hãi nấc nghẹn lên, nhưng lại phun thêm mấy dòng nữa.
“Lênh lang triều đỏ,” ta thều thào, giọng sắp tắt hẳn. “Ồm ồm kèn trống -”
“Im ngay!” Medea quát lên với ta. “Venti, thả bọn tù nhân…”
Crest vuốt tay qua phím thành chuỗi tằng tằng tằng.
“TRỜI ƠI!” Ả phù thủy quay lại lụi Crest thêm nhát nữa.
“Nhà lạ bước vào,” ta nấc lên.
Thêm một hợp âm treo bậc bốn từ Crest, thêm một nhát dao từ Medea.
“Ánh dương tái khởi!” Ta gào lên. Những phiến đá cuối cùng xếp vào chỗ, tạo thành cột thơ thứ hai kéo từ đầu bên kia gian phòng đến tận mép bệ đá bên này.
Ta cảm nhận được lời tiên tri đã hoàn tất, tựa như một cú hít sâu sau khi lặn dưới nước quá lâu. Ngọn lửa Helios giờ chỉ còn hiển hiện qua khe hở giữa phòng, nhiệt độ nguội đi nhanh chóng, chỉ còn cỡ một đám cháy cấp năm.
“Tuyệt vời!” Herophile reo lên.
Medea gầm gừ quay phắt lại. Hai tay ả ướt đẫm máu cự nhĩ. Crest rên rỉ nằm mọp dưới đất, áp chặt cây ukulele vào phần bụng nát bấy.
“Hà, khá lắm Apollo,” Medea cười khinh khỉnh. “Ngươi hại chết thằng nhóc cự nhĩ mà chẳng được cái gì hết. Thần chú thi triển nhiêu đó là đủ. Giờ ta sẽ lột da ngươi theo cách thủ công.” Ả giơ dao lên. “Còn lũ bạn ngươi…”
Ả búng ngón tay đẫm máu. “Venti, giết chúng!”