Meg hát. Thế là hết.
Phen này bỏ đi thôi
Toi đời là cái chắc
MEG RA TAY TRƯỚC.
Nhanh như cắt, cô vung kiếm chặt đứt mấy sợi xích trên người Nữ Tiên Tri, đoạn trừng mắt với Medea như muốn nói Ha ha! Hãy xem lá bài tấn công Sấm Truyền của ta đây!
Bốn cái cùm rơi xuống, để lại những vết bỏng dễ sợ trên tay chân Herophile. Herophile lảo đảo lùi lại, áp chặt tay vào ngực. Thay vì cảm kích, nàng lại lộ vẻ hãi hùng tột độ. “Meg McCaffrey, không! Cô không nên…”
Bất kể manh mối nàng tính đưa ra là dọc hay ngang cũng chẳng còn quan trọng. Sợi xích tự động nối liền nguyên vẹn, rồi như một con rắn ngóc đầu phóng vọt vào… ta, không phải Herophile. Bốn sợi xích trói chặt lấy tay chân ta. Cơn đau dữ dội tới mức mới đầu ta chỉ thấy mát lạnh dễ chịu. Thế rồi ta thét vang lên.
Meg chém xuống mắt xích lần nữa, nhưng lần này lưỡi kiếm bật ngược lại. Cứ mỗi một nhát chém là sợi xích thu ngắn một đoạn, tới mức ta phải khuỵu gối xuống. Bằng tất cả sức lực vô dụng trong người, ta vùng vẫy cố giật đứt dây trói, nhưng rất nhanh đã thấm thía mức độ dại dột. Giằng co với cái cùm chẳng khác chi áp tay vào một cái vỉ nướng nóng đỏ. Cơn đau vỡ óc làm ta muốn ngất ngay tại chỗ, còn cái mùi… ôi thần linh ơi, ta không thích mùi Lester cháy khét tí nào. Chỉ có để yên tay chân đó, mặc cái cùm tùy ý lôi kéo thì ta mới có thể duy trì cơn đau chỉ ở mức quằn quại.
Medea cười phá lên, khoái trá thấy rõ trước tình cảnh vặn vẹo của ta. “Giỏi lắm Meg McCaffrey! Ta tính tự tay bắt trói Apollo, nhưng cưng đỡ cho ta một phép rồi.”
Gối ta khuỵu xuống sàn. “Meg, Grover… đưa Nữ Tiên Tri ra khỏi đây đi. Mặc kệ ta!”
Thêm một nghĩa cử can đảm cao thượng nữa. Mấy người liệu mà đếm cho kĩ nhé.
Nhưng hỡi ôi, yêu cầu đó cũng thành ra vô nghĩa. Medea búng tay một cái. Mấy phiến đá trên mặt hồ lập tức dạt ra tứ phía, để lại cái bệ đá Nữ Tiên Tri trơ trọi không lối thoát.
Phía sau ả phù thủy, hai tên lính xô Crest xuống đất. Lưng nó đập vào tường, từ từ trượt xuống, hai tay bị còng nhưng vẫn khư khư ôm chặt cây ukulele chiến đấu của ta. Mắt trái tên nhóc cự nhĩ bầm tím. Môi rách toạc. Bàn tay phải gãy mất hai ngón. Nó nhìn vào mắt ta, biểu cảm toát lên tất cả sự hổ thẹn. Ta muốn trấn an rằng không ai giận nó hết. Rằng bọn ta không nên để nó canh gác một mình. Rằng nó vẫn có thể chơi đàn ngon lành cho dù gãy hai ngón tay!
Nhưng ta bây giờ giữ tỉnh táo còn khó chứ đừng nói tới an ủi cậu học trò nhỏ của mình.
Bọn lính xòe đôi tai khổng lồ ra. Chúng lướt qua phòng, để luồng khí nóng đưa mình tới hai phiến đá gần hai đầu cái bệ. Chúng rút thanh khanda ra, thủ thế chờ đó phòng trường hợp bọn ta ngu tới mức muốn nhảy qua.
“Tụi bây đã giết Timbre,” một tên rít lên.
“Tụi bây đã giết Peak,” tên còn lại tiếp.
Đứng trên khoảnh đất, Medea cười khanh khách. “Thấy không Apollo, ta chọn được một cặp tình nguyện viên rất có động lực đấy chứ! Đám còn lại đang tranh nhau để xuống đây với ta, nhưng…”
“Ngoài kia còn nữa sao?” Meg hỏi. Cô bé thích cái ý tưởng này (Hoan hô, tạm thời chỉ có hai tên để giết!) hay lo lắng (Ầy, một hồi phải giết cả đống luôn!) thì ta chẳng rõ.
“Chính xác cưng ạ,” Medea nói. “Vậy nên cưng khỏi nuôi ý định chạy thoát làm chi cho mất công. Cơ mà Flutter với Decibel cũng không để cưng làm vậy đâu. Ừm… ê này?”
“Tôi là Flutter,” Flutter nói.
“Tôi là Decibel,” Decibel nói. “Bọn tôi giết chúng được chưa?”
“Chưa đâu,” Medea nói. “Apollo đã ở đúng chỗ ta muốn, sẵn sàng cho quá trình phân rã. Còn ba người các ngươi, thả lỏng đi. Các ngươi mà cản trở là ta sẽ cho Flutter với Decibel xử lý ngay. Rồi máu của các ngươi không khéo lại rơi xuống máu vàng, mà vậy thì sẽ làm hỗn hợp mất độ tinh khiết mất.” Ả xòe tay. “Các ngươi cũng hiểu mà. Đâu thể vấy bẩn máu vàng được. Ta chỉ cần mỗi thánh lực của Apollo cho món này thôi.”
Ta không ưa giọng điệu ả, nói như thể ta đã chết rồi - chỉ là một nguyên liệu nữa, chẳng khác chi một con mắt ếch hay nhúm cây dẻ vàng.
“Ta không để mình phân rã đâu,” ta gầm lên.
“Lester ạ,” ả nói. “Rồi ngươi sẽ như vậy đấy.”
Sợi xích kéo căng hơn nữa, buộc ta phải chống hai tay xuống đất. Sao Herophile có thể chịu nổi cơn đau này suốt thời gian qua? Mà thôi, nàng ta dù sao vẫn bất tử. Ta thì không.
“Bắt đầu thôi!” Medea hô vang.
Rồi ả bắt đầu niệm chú.
Chỗ máu vàng sáng bừng lên sắc trắng thuần khiết, xóa nhòa tất cả màu sắc trong phòng. Dưới da ta như có vô vàn những viên đá nhỏ sắc cạnh di chuyển, lóc đi từng lớp da thịt phàm trần, sắp xếp ta lại thành một ô chữ mới mà đáp án không hề có từ Apollo. Ta gào. Ta thét. Ta hình như đã cầu xin tha mạng. Nhưng may cho chút xíu tự tôn sau cùng còn sót lại, ta không còn đủ sức thốt nổi thành lời.
Trong cơn đau cùng cực mụ mị hết tâm thần, ta lờ mờ nhận thấy đồng đội mình đang từng bước lùi lại, kinh hãi nhìn khói lửa bốc lên qua những vết nứt trên cơ thể ta.
Cũng khó trách. Họ có thể làm gì được chứ? Vào lúc này khả năng phát nổ của ta khéo còn cao hơn cái gói lựu đạn gia đình cùng vui ở tiệm Macro, chưa kể bao bì của ta còn chẳng được đóng gói kĩ lưỡng bằng.
“Meg,” Grover lóng ngóng cầm cây sáo lên. “Anh sẽ thổi một khúc nhạc thiên nhiên. Để xem có thể quấy nhiễu lời chú hay kêu gọi viện binh không.”
Meg siết chặt chuôi kiếm. “Trong cái nóng này? Dưới lòng đất?”
“Thiên nhiên là tất cả những gì ta có!” Cậu nói. “Che cho anh!”
Cậu đưa sáo lên thổi. Meg cầm kiếm thủ thế. Đến cả Herophile cũng vung nắm đấm, sẵn sàng cho hai tên cự nhĩ thấy mấy cô đồng Erythrae xử lý đám côn đồ kiểu gì.
Hai tên cự nhĩ không biết phải phản ứng thế nào. Chúng nhăn nhó trước tiếng sáo, quấn tai quanh đầu như cái khăn đội đầu, nhưng vẫn không tấn công. Medea đã ra lệnh không được đánh. Tiếng sáo của Grover quá run rẩy, vậy nên chúng cũng không rõ đây có là hành động khiêu khích không.
Còn ta hiện tại đang cố không bị xé tan nát thành mảnh vụn. Toàn bộ ý chí trong người theo bản năng níu kéo ta về một thể. Ta là Apollo mà đúng không? Ta… ta đây xinh đẹp vạn người mê. Thế giới này cần ta!
Lời chú của Medea thế nhưng lại từng bước đập gãy ý chí đó. Những ngôn từ Colchis cổ xưa len lỏi vào tâm trí ta. Ai cần các vị thần già cỗi? Ai thèm ngó đến Apollo? Caligula hay hơn nhiều! Y mới phù hợp với thế giới hiện đại này. Y thích hợp. Ta thì không. Sao ta không buông bỏ đi? Rồi ta sẽ được thanh thản.
Đau đớn là một điều rất thú vị. Các ngươi cứ tưởng mình đã chạm tới cực hạn và có tra tấn thêm cũng chẳng cảm nhận được gì. Thế rồi các ngươi khám phá ra vẫn còn cả một tầng đau đớn mới. Rồi thêm một tầng nữa, một tầng nữa. Những viên đá dưới da cứ thế mà rọc mà cắt mà xé. Lửa bùng khắp cái xác phàm thảm hại như bão mặt trời, xuyên thẳng qua bộ đồ ngụy trang giá rẻ. Ta chẳng còn nhớ được mình là ai, mình tranh đấu để làm gì. Ta muốn bỏ cuộc ngay và luôn để khỏi phải đau đớn nữa.
Rồi Grover cũng bắt được nhịp. Giai điệu trở nên tự tin, sôi động, vững vàng hơn. Cậu chơi một điệu nhạc gấp gáp mãnh liệt - cái giai điệu thần rừng thường thổi vào mùa xuân trên các cánh đồng ở Hy Lạp cổ, kêu gọi các tiên nữ đến nhảy múa cùng mình giữa cánh đồng hoa.
Khúc nhạc lạc lõng đến bất lực giữa cái hang động ô chữ rực lửa này. Sẽ chẳng có tinh linh tự nhiên nào nghe thấy đâu. Sẽ chẳng có tiên nữ nào đến nhảy múa đâu. Thế nhưng tiếng nhạc vẫn dịu bớt cơn đau nơi ta. Cái nóng dữ dội giảm dần đi, tựa như một chiếc khăn lạnh đắp lên vầng trán phát sốt.
Medea niệm vấp mất vài chữ. Ả quắc mắt với Grover. “Thật đấy à? Ngươi có thôi ngay không hay để ta ra tay?”
Grover càng thổi điên cuồng hơn. Một lời cầu cứu thiên nhiên khẩn khoản dội khắp căn phòng, mấy dãy hành lang vang vọng như ống đàn của một cây đại phong cầm.
Rồi Meg đột ngột xen vào, hát lên những lời vô nghĩa bằng cái giọng ngang phè không chịu được. “Ê, thấy sao thiên nhiên? Ta yêu hoa yêu cỏ. Xuống đây đi tiên cây ơi, hãy cùng… ờ… sinh sôi rồi… giết con mụ phù thủy này… là la lá.”
Herophile, người từng có một giọng hát trời phú, từng cất lên những lời ca tiên tri ngay từ lúc chào đời, đau khổ nhìn Meg. Bằng một sự kiềm chế ngang mức thánh nhân, nàng đã không nhào tới thoi cho Meg một cú.
Medea thở dài. “Thế đấy. Xin lỗi nhé Meg. Nhưng Nero hẳn sẽ tha thứ việc ta giết cưng một khi biết được cưng hát dở tới mức nào. Flutter, Decibel, bắt chúng câm mồm đi.”
Flutter và Decibel liền toét môi cười khoái chí. “Bọn ta sẽ được trả thù! CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!”
Chúng bung tai ra, giơ kiếm lên, nhảy sang bệ đá.
Meg có thể hạ gục chúng bằng cặp kiếm đắc lực không?
Ta chẳng biết. Bởi cô đã làm một hành động còn bất ngờ hơn cái màn hát tự phát kia. Có lẽ vì nhìn vào Crest đáng thương, cô bé đã quyết định rằng máu cự nhĩ đổ đến đây là đủ. Có lẽ cô vẫn còn nghĩ về việc mình giận cá chém thớt, và rằng ai mới là kẻ đáng để cô tốn sức căm thù. Dù là lí do gì đi nữa, cặp kiếm cong vẫn biến về dạng nhẫn. Cô rút một gói hạt giống trong thắt lưng ra, rắc xuống trước mặt bọn cự nhĩ.
Flutter và Decibel vội nghiêng người né, gào toáng lên khi những cái hạt nổ bung, bao bọc chúng trong lớp cỏ phấn hương xanh rì rậm rịt. Flutter đâm sầm vô tường, hắt hơi dữ dội, mấy ngọn cỏ bám rễ vào đá, giữ chặt hắn như giấy bắt ruồi. Decibel rơi bịch xuống dưới chân Meg, mớ cỏ mọc lan ra đến khi nhìn hắn giống bụi cây hơn cự nhĩ. Một bụi cây hắt hơi liên tục.
Medea đập trán. “Ta đã bảo Caligula là chiến binh răng rồng mới là loại lính chất lượng. Nhưng khôôông. Hắn cứ phải thuê cự nhĩ mới chịu.” Ả lắc đầu chán ghét. “Tiếc quá hai bé. Hai cưng mất cơ hội rồi.”
Ả búng tay lần nữa. Một tinh linh gió cuộn lên, tạo thành cơn lốc tro giữa mặt hồ máu vàng. Tên tinh linh lao vọt tới chỗ Flutter, giật tên cự nhĩ đang gào thét ra khỏi tường rồi thẳng một đường quẳng xuống hồ lửa. Sau đó nó quét qua bệ đá ngay sát chân các bạn ta, hất Decibel vẫn đang nước mắt nước mũi ròng ròng ra khỏi mép.
“Còn giờ,” Medea nói, “phiền những kẻ còn lại IM LẶNG giùm cho…”
Con venti lao tới, cuốn lấy Meg và Grover, nhấc bổng họ lên không.
Ta gào lên, vùng vẫy trong sợi xích, tin chắc rằng Medea sẽ ném hai người họ xuống lửa. Thế nhưng họ chỉ lơ lửng trên kia. Grover vẫn tiếp tục thổi sáo dù chẳng lọt được tiếng nào qua cơn lốc; Meg nhăn nhó la ó cái gì đó, hẳn là NỮA HẢ? GIỠN MẶT VỚI BÀ ĐÓ À?
Herophile không bị con venti bắt đi. Có lẽ Medea chẳng coi nàng ra gì. Nàng bước tới bên ta, hai nắm tay vẫn siết chặt. Ta cảm kích lắm, nhưng một Nữ Tiên Tri chơi đấm bốc đấu kiểu gì với tài phép của Medea chứ?
“Được rồi!” Medea nói, mắt lóe lên đắc thắng. “Ta bắt đầu lại đây. Vừa niệm chú vừa kiểm soát con venti đó mệt lắm đấy, vậy nên làm ơn đừng có phá nhé. Không là ta mất tập trung rồi thả Meg với Grover xuống hồ máu luôn đó. Thật là, trong đó đã có đủ thứ tạp chất rồi, cự nhĩ rồi cỏ phấn hương. Mà chúng ta tới đâu rồi nhỉ? À phải! Lột da cái xác phàm của ngươi!”