Chúc mừng, chúc mừng bạn
Giải được ô chữ rồi
Phần thưởng là…kẻ địch
ỔN TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY có nghĩa là ổn nếu ngươi thích dung nham, xiềng xích và ma thuật.
Cái hành lang dẫn thẳng tới phòng giam Sấm Truyền, cho nên một mặt thì… hoan hô! Mặt còn lại: hoan hô cái đầu ấy. Căn phòng hình chữ nhật, rộng cỡ sân bóng rổ. Dọc theo bốn bức tường là sáu cửa vào, những cổng vòm đá đơn giản với khoảnh đất nhô ra trên hồ dung nham như trong cảnh mộng. Nhưng giờ ta phát hiện cái thứ sôi sục lấp lánh dưới kia không phải là dung nham. Là máu vàng của Helios. Nóng hơn dung nham, chất hơn động cơ tên lửa, không thể nào tẩy được một khi đã dính vào quần áo (bị rồi, biết mà). Bọn ta đã tới được trung tâm mê cung - cái bể chứa sức mạnh của Helios.
Nổi lềnh bềnh trên hồ máu vàng là những phiến đá vuông vắn, mỗi phiến to chừng nửa mét vuông, xếp thành những hàng ngang hàng dọc chẳng theo trật tự gì.
“Là ô chữ,” Grover nói.
Tất nhiên rồi. Khổ nỗi không có cây cầu đá nào nối với khoảnh đất bọn ta đứng. Cũng không có cây cầu nào dẫn tới bên kia phòng, nơi Nữ Tiên Tri Vùng Erythrae đang ngồi buồn xo trên bệ đá. Cái góc nhỏ của nàng nhìn chẳng khác mấy phòng biệt giam. Nàng được cấp cho một cái giường xếp, một cái bàn và một cái bệ xí. (Phải, đến cả mấy cô đồng bất tử cũng cần đi vệ sinh. Một số lời tiên tri hay nhất của họ đến từ… Thôi bỏ đi.)
Thấy Herophile như thế này mà lòng ta đau như cắt. Nàng vẫn y hệt như trong trí nhớ ta: người thiếu nữ tóc nâu tết bím, nước da xanh xao, vóc dáng rắn rỏi kết tinh từ người mẹ thủy tiên nữ mạnh mẽ và ông bố mục đồng cứng cáp. Nữ Tiên Tri mặc chiếc váy trắng dài ám khói, cháy đen lỗ chỗ. Nàng đang chăm chú nhìn ra lối vào ở bức tường bên trái nên vẫn chưa phát hiện ra bọn ta.
“Cô ta đó sao?” Meg thì thầm.
“Trừ khi em thấy Sấm Truyền nào khác,” ta nói.
“Vậy thì kêu cô ta đi!”
Ta vẫn không rõ sao mình phải làm hết mọi việc, nhưng vẫn hắng giọng hô to qua hồ máu vàng sôi sục. “Herophile!”
Nữ Tiên Tri giật bắn lên. Tới lúc này ta mới phát hiện mấy sợi dây xích. Những sợi xích nóng chảy như trong cảnh mộng, cùm chặt tay chân nàng, độ dài chỉ đủ để nàng đi từ đầu này bệ đá sang đầu bên kia. Ôi, còn gì là tôn nghiêm nữa!
“Apollo!”
Ta cứ hy vọng mặt nàng sẽ sáng bừng lên hạnh phúc. Thế nhưng nàng chỉ bày ra vẻ sửng sốt.
“Tôi tưởng ngài sẽ đến từ cái … bên kia.” Nàng nghẹn giọng, nhăn mặt tập trung rồi thốt lên, “Từ hai tiếng, tận cùng là O.”
“Cửa vào?” Grover đoán.
Trên mặt hồ, những phiến đá nghiến nhau kèn kẹt, thay đổi vị trí. Một phiến gắn vào khoảnh đất của bọn ta. Năm phiến còn lại nối thẳng lên thành một cây cầu sáu ô kéo dọc qua phòng. Những chữ cái vàng hiện lên trên từng ô, bắt đầu bằng chữ O ngay chân cả bọn: CỬA VÀO.
Herophile vỗ tay lia lịa, mấy sợi xích kêu leng keng. “Giỏi quá! Nhanh lên!”
Ta chẳng có nóng lòng muốn đặt chân xuống một cái bè đá lềnh bềnh giữa một hồ máu sôi, nhưng Meg đã bước ra, vậy nên ta và Grover cũng phải đi theo.
“Không có ý xúc phạm đâu nha Tiểu Thư,” Meg hô lên với Nữ Tiên Tri, “nhưng bọn này suýt rơi vô chảo lửa một lần rồi. Cô có thể bắc cầu từ đây qua đó mà không đánh đố gì thêm được không?”
“Tôi cũng ước vậy!” Herophile nói. “Đây là một lời nguyền! Hoặc là nói thế này, hoặc là hoàn toàn…” Nàng nhợn lên. “Bảy chữ, chữ đầu là C.”
“Im lặng!” Grover reo lên.
Cái bè đá dưới chân bọn ta rung lắc mạnh. Grover huơ tít hai tay, suýt nữa đã té nhào nếu không có Meg chụp kịp. Tạ ơn mấy người lùn. Họ có trọng tâm thấp nên giữ thăng bằng tốt hơn.
“Không phải im lặng!” Ta ré lên. “Đó không phải câu trả lời cuối cùng! Thằng ngốc cũng biết im lặng chỉ có sáu chữ và thậm chí còn không có chữ C.” Ta trừng mắt với cậu thần rừng.
“Xin lỗi,” cậu lí nhí. “Tại tôi hăng quá.”
Meg nghiên cứu mấy phiến đá. Những viên đá giả trên gọng kính ánh lên sắc đỏ. “Tĩnh mịch?” Cô ướm thử. “Tám chữ lận.”
“Trước tiên này,” ta bảo, “ta rất ấn tượng vì em biết từ đó. Thứ hai, ngữ cảnh. ‘Hoàn toàn tĩnh mịch’ không hợp lí chút nào. Vả lại chữ C cũng nằm sai chỗ.”
“Vậy là gì đây hả ông thần khôn lỏi?” Cô vặn lại. “Liệu đừng có đoán sai nữa đó.”
Quá đáng! Ta cố liệt kê ra một mớ từ đồng nghĩa với im lặng. Không nhiều lắm. Ta thích âm nhạc thi ca. Im lặng không phải sở trường của ta.
“Câm lặng,” ta rồi cũng nói. “Nhất định là nó.”
Mấy phiến đá thưởng công cho bọn ta bằng cách tạo ra chiếc cầu thứ hai, bảy ô kéo ngang cho từ CÂM LẶNG, nối từ chữ C của cửa. Ngặt nỗi cây cầu mới này nằm ngang, cho nên bọn ta chẳng tiến thêm được bước nào tới chỗ Sấm Truyền.
“Herophile,” ta cao giọng, “ta rất hiểu nỗi khổ của nàng. Nhưng nàng có cách nào khống chế độ dài đáp án không? Từ tiếp theo có thể thật dài thật dễ nối thẳng tới chỗ nàng không?”
“Ngài biết là tôi không thể.” Nàng chắp tay. “Nhưng xin ngài đó Apollo, ngài phải nhanh lên nếu không muốn Caligula trở thành…” Nàng nhợn lên. “Bốn chữ, có một chữ A.”
“Thần,” ta bực bội nói.
Cây cầu thứ ba thành hình, bốn ô dọc, nối vào chữ A trong lặng, vậy nên bọn ta chỉ tiến thêm được hai bước. Ba người bọn ta chen nhau đứng trên ô T. Căn phòng càng lúc càng nóng, máu vàng Helios dường như đang sôi sục dữ hơn với mỗi bước bọn ta tiến tới gần Herophile. Grover và Meg đổ mồ hôi đầm đìa. Bộ đồ Bắc cực của ta đã ướt sũng. Lần cuối ta phải chịu cảnh ôm tập thể dã man thế này là ở buổi biểu diễn đầu tiên của Rolling Stones ở Madison Square Garden, năm 1969. (Mách nhỏ này: nghe thì ham lắm, nhưng chớ có ôm Mick Jagger và Keith Richards trong lúc mấy gã đó biểu diễn. Hai tên đó đổ mồ hôi còn hơn tắm ấy.)
Herophile thở dài. “Xin lỗi các bạn. Để tôi thử lại. Có những khi tôi ước khả năng tiên tri là một món quà mà tôi chưa từng…” Nàng nhăn mặt đau đớn. “Sáu chữ, chữ đầu tiên là K, chữ áp cuối là M.”
Grover nhìn quanh. “Hả? Khoan. Chữ M ở bên kia mà.”
Cái nóng làm mắt ta cay sè như ai đó xắt hành tây ngay trước mặt, nhưng vẫn cố quan sát mấy cái hàng ngang hàng dọc hình thành nãy giờ.
“Có phải,” ta nói, “cái gợi ý mới này là một từ hàng dọc nữa, nối ra từ chữ M trong câm không?”
Mắt Herophile long lanh khích lệ.
Meg quệt mồ hôi trên trán. “Vậy thì mình xếp chữ thần làm gì? Chẳng đi tới đâu hết.”
“Ôi không,” Grover rên lên. “Chúng ta vẫn đang ghép lời tiên tri đúng không? Cửa vào, câm lặng, thần? Vậy nghĩa là sao?”
“Ta… ta không biết,” ta thú nhận, tế bào não sôi ùng ục trong sọ như súp nui gà. “Cứ tìm thêm từ đã. Herophile nói cô ấy ước khả năng tiên tri là một món quà chưa từng… làm gì?”
“Nhận không được rồi,” Meg lẩm bẩm.
“Khám phá?” Grover ướm thử. “Không đúng.”
“Có lẽ là ẩn dụ,” ta chợt nghĩ. “Một món quà cô chưa từng… mở… khai mở?”
Grover nuốt khan. “Đáp án cuối đó à?”
Cậu và Meg cùng nhìn xuống cái hồ máu vàng sôi sục, rồi nhìn lại ta. Niềm tin họ đặt vào năng lực của ta chắc cao tới được đầu gối.
“Phải,” ta quyết định. “Herophile, đáp án là khai mở.”
Nữ Tiên Tri thở hắt ra nhẹ nhõm, một cây cầu mới kéo dài ra từ chữ M trong từ câm, dẫn thẳng qua hồ. Chen chúc nhau trên ô K, bọn ta giờ chỉ còn cách cái bệ đá của Nữ Tiên Tri có chút xíu.
“Nhảy qua nhé?” Meg hỏi.
Herophile la á lên, vội lấy tay bụm miệng.
“Coi bộ nhảy không phải ý hay đâu,” ta nói. “Chúng ta phải hoàn thành ô chữ. Herophile, một từ gì ngăn ngắn nữa thôi nhé?”
Nữ Tiên Tri vặn vẹo ngón tay, đoạn từ từ buông ra từng tiếng. “Hàng ngang, hai chữ. Bắt đầu bằng O. Hàng dọc ba chữ. Nhờ, do.”
“Một phép chơi chữ đôi!” Ta nhìn sang hai người bạn. “Ta tin rằng chúng ta cần chữ OK cho hàng ngang và bởi cho hàng dọc. Vậy là sẽ tới được cái bệ đá.”
Grover đưa mắt nhìn ra mép đá, máu vàng ùng ục sủi bọt trắng toát. “Tới đây rồi mà còn thua là điên lắm nhé. OK có phải là một từ hợp lệ không vậy?”
“Ta không có đem theo cẩm nang chơi sắp chữ,” ta bảo, “nhưng chắc là được.”
May mà đây không phải trò sắp chữ. Athena lần nào cũng thắng bằng cái mớ từ vựng chọc điên người. Có lần ẻm quất từ cá thác lác vào ô gấp ba điểm cho mỗi chữ trùng nhau, làm Zeus nổi điên cho đỉnh Parnassus ăn nguyên một cú sét.
“Đó là câu trả lời của bọn ta đấy Nữ Tiên Tri,” ta nói. “OK và bởi.”
Ba phiến đá nữa xếp vào chỗ, nối cây cầu vào bệ đá của Herophile. Cả bọn chạy ù qua, Herophile vỗ tay lia lịa, mừng đến phát khóc. Cô giơ tay tính ôm ta, nhưng sực nhớ đang bị cùm bằng dây xích nóng chảy.
Meg nhìn lại con đường đáp án vừa đi qua. “Được rồi, nếu tới đây là hết lời tiên tri, vậy thì nó có nghĩa gì vậy? Cửa vào câm lặng thần khai mở OK bởi?”
Herophile mở miệng tính nói gì đó rồi thôi. Nàng nhìn sang ta vẻ chờ mong.
“Phải sắp xếp và thêm thắt từ nữa,” ta đánh bạo nói. “Kết hợp với phần đầu trong mê cung thì sẽ có Apollo đối mặt tử thần trong lăng mộ Tarquin trừ khi… ừm, cửa vào… chỗ?” Ta đưa mắt nhìn Herophile, nhận được cái gật đầu khích lệ. “Cửa vào chỗ thần câm lặng… hừmm. Chẳng biết đó là ai nữa. Trừ khi cửa vào chỗ thần câm lặng được khai mở bởi…”
“Ngài sót chữ OK rồi,” Grover nói.
“Cứ bỏ qua từ OK đi vì đây là phép chơi chữ đôi.”
Grover giật giật chòm râu dê cháy sém. “Thế nên tôi mới không chơi trò sắp chữ. Vả lại tôi cũng thường ăn mất mấy thẻ chữ.”
Ta bèn tham khảo Herophile. “Vậy là Apollo… ta. Ta đối mặt tử thần trong lăng mộ Tarquin, trừ khi cửa vào chỗ thần câm lặng được khai mở bởi… cái gì? Meg nói đúng. Lời tiên tri tới đây vẫn chưa hết.”
Đâu đó bên tay trái, một giọng nói quen thuộc cất lên. “Không nhất thiết đâu.”
Đứng ngay ngưỡng cửa trên bức tường bên trái là ả phù thủy Medea, vẫn sống khỏe sống trẻ và cực kì vui vẻ khi thấy lại bọn ta. Phía sau ả, hai tên cự nhĩ kéo theo một tù nhân mình đầy thương tích. Là cậu bạn Crest.
“Chào các tình yêu,” Medea mỉm cười. “Các ngươi thấy đấy, chẳng cần phải có kết thúc cho lời tiên tri, bởi vì đằng nào các ngươi cũng sẽ chết hết!”