Một lần nữa hy sinh cao cả
Ngọn lửa thiêu chẳng ngại xông vào
Chà, ta thật là tốt bụng
TRONG TRƯỜNG HỢP KHÁC ta hẳn đã mừng như điên khi thấy chữ TRỪ KHI.
Apollo đối mặt tử thần trong lăng mộ Tarquin trừ khi…
Ôi cái liên từ đáng yêu! Vậy tức là có cách để tránh khỏi cái chết chực chờ, và không gì làm ta hạnh phúc hơn tránh được mấy cái chết chực chờ đó.
Ngặt nỗi rơi vào hố lửa chẳng khác chi một gáo nước lạnh dội xuống niềm hy vọng mới nhóm kia.
Não ta chưa kịp xử lý thì cả người đã khựng lại giữa không trung, quai ống tên thít chặt ngang ngực, bàn chân trái suýt bung khỏi mắt cá.
Ta đang lơ lửng sát bên thành hố. Chừng sáu thước dưới kia, đáy giếng là cả một hồ lửa. Meg bấu chặt lấy chân ta. Phía trên, Grover một tay nắm lấy ống tên, tay còn lại bám vào gờ đá nhỏ. Cậu đá văng giày, đạp móng lên tường tìm chỗ bám.
“Giỏi lắm thần rừng can đảm!” Ta kêu lên. “Kéo bọn ta lên đi!”
Hai mắt Grover trợn muốn lòi tròng. Mặt nhễ nhại mồ hôi. Cậu rên lên một tiếng như muốn nói mình đào đâu ra sức lôi cả ba người ra khỏi hố.
Ta mà sống qua vụ này và làm thần trở lại thì nhất định sẽ kiếm Hội Đồng Trưởng Lão Cloven nói chuyện, phải bắt họ tăng cường mấy tiết thể dục ở trường thần rừng mới được.
Ta cào tay lên vách tường, hy vọng tìm được cái thang dây hay lối thoát hiểm nào đó. Có mới sợ.
Meg ở phía dưới hét lên. “THẬT SAO Apollo? Ta phải tưới nước thường xuyên cho lan dạ hương TRỪ KHI đang cấy ghép nó!”
“Sao ta biết chứ?” Ta cãi lại.
“Anh TẠO RA hoa đó mà!”
Hừ. Lô-gíc phàm nhân. Thần linh tạo ra thứ gì đâu có nghĩa phải hiểu hết về thứ đó. Nếu không thì Prometheus đã hiểu tất tần tật về con người rồi, mà đảm bảo với các ngươi là lão chẳng hiểu gì sất. Bộ ta tạo ra lan dạ hương thì cứ phải biết cách gieo trồng chăm bón nó sao chứ?
“Cứu!” Grover ré lên.
Cặp móng dê bấu víu vào mấy kẽ nứt nhỏ. Ngón tay cậu run rẩy, cánh tay căng cứng như phải đèo thêm trọng lượng của hai người nữa…ồ, thì đúng là vậy thật.
Nhiệt lượng dưới kia làm ta muốn suy nghĩ cũng khó. Nếu các ngươi đã từng đứng gần lửa trại, hoặc dí mặt vào lò nướng, vậy thì hãy tưởng tượng cảm giác đó mà tăng thêm một trăm lần đi nhé. Hai mắt ta khô ran. Mồm nứt nẻ. Hít thêm vài luồng hơi nóng nữa thôi là đảm bảo ta sẽ ngất luôn.
Ngọn lửa hình như cháy trên một sàn đá cứng. Rơi xuống không tới nỗi chết. Chỉ cần có cách dập được lửa…
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu ta. Ý tưởng siêu tồi, là tại cái bộ não đang chảy nhũn ra cả đấy. Ngọn lửa này cháy bằng thánh lực của Helios. Nếu ông ta vẫn còn tồn tại chút xíu ý thức nào…vậy thì theo lí ta có thể nói chuyện được với ông ta. Có lẽ nếu trực tiếp chạm vào ngọn lửa, ta sẽ có thể thuyết phục Helios rằng bọn ta không phải là kẻ thù, hãy tha mạng cho bọn ta. Chắc ta sẽ có được ba phần tỉ giây xa xỉ để thương lượng trước khi chết một cái chết dã man. Vả lại nếu ta rơi xuống, hai người kia sẽ có cơ hội để leo khỏi đây. Suy cho cùng ta là kẻ nặng nhất hội, cũng nhờ ơn mấy tảng thịt mỡ trời đánh Zeus tặng kèm.
Một ý tưởng khủng khiếp, quá sức khủng khiếp. Ta không có dũng khí để làm thử đâu, thế rồi ta nghĩ đến Jason Grace, đến những gì cậu đã làm để cứu ta.
“Meg,” ta nói, “em bám vào tường được không?”
“Bộ tôi giống Người Nhện lắm hả?” Cô hét lên lại.
Không có mấy người mặc đồ bó đẹp như Người Nhện đâu. Meg chắc chắn không nằm trong số đó.
“Dùng kiếm ấy!” Ta bảo.
Một tay nắm chặt cổ chân ta, tay còn lại Meg biến ra thanh kiếm cong. Cô đâm vào tường, một cú, hai cú. Cái lưỡi cong chẳng giúp được gì. Tới cú thứ ba, lưỡi kiếm cắm ngập vào lớp đá. Cô siết chặt chuôi, đoạn buông ta ra, treo mình trên ngọn lửa chỉ với một thanh kiếm. “Giờ sao?”
“Ở yên đó!”
“Tôi làm được!”
“Grover!” Ta kêu. “Thả ta xuống đi, đừng lo. Ta có…”
Grover buông tay.
Thật tình đấy, cái loại người bảo vệ gì mà kêu thả xuống lửa là thả liền vậy hả? Ta cứ ngỡ sẽ có một màn đôi co qua lại với ta trấn an cậu rằng mình đã có kế hoạch để cứu bản thân cùng cả nhóm. Ta cứ ngỡ Grover và Meg sẽ phản đối hết mực (chậc, thì không tính Meg), bảo là ta không nên hy sinh vì họ, là ta sẽ chết chắc trong ngọn lửa đó, là thế này thế nọ. Nhưng không. Cậu ta buông tay ngay không cần suy nghĩ.
Ít nhất như vậy ta cũng chẳng còn thời gian để nghĩ lại.
Ta không phải hành hạ bản thân bằng những thắc mắc như Nếu không thành công thì sao? Nếu mình không sống nổi trong ngọn lửa mặt trời vốn là bản năng thứ hai của mình thì sao? Nếu cái lời tiên tri dễ thương cả bọn đang ghép lại, cái lời tiên tri bảo mình sẽ chết trong lăng mộ Tarquin KHÔNG tự động có nghĩa hôm nay mình sẽ thoát chết trong cái Địa Cung Lửa kinh hoàng này thì sao?
Ta không nhớ chạm tới đáy giếng.
Hồn ta như rời khỏi xác. Ta thấy mình trôi ngược về ngàn năm quá khứ, về đúng cái buổi sáng đầu tiên trở thành thần mặt trời.
Helios qua một đêm đã tan biến. Không biết cái lời cầu khấn nào van vái ta như thần mặt trời cuối cùng đã xô đổ cán cân, trục xuất vị thần Titan già vào hư không rồi đặt ta lên thế chỗ. Nhưng tóm gọn lại, ta đã ở đây, cung điện Mặt Trời.
Vừa khiếp sợ lại vừa căng thẳng, ta mở cửa tiến vào phòng chầu. Không khí nóng như thiêu đốt. Ánh sáng chói lòa buốt mắt.
Cái ngai vàng cự đại của Helios trống trơ, chiếc áo choàng vắt hờ trên tay vịn. Mũ giáp, dây roi, giày đặt trên bục, chờ đợi chủ nhân. Nhưng vị thần Titan thì đã ra đi mãi mãi.
Mình là thần, ta tự nhủ. Mình làm được.
Ta bước về phía cái ngai, dùng ý chí buộc bản thân không phát nổ. Nếu ta chạy khỏi cung điện với áo choàng bắt lửa ngay ngày đầu đi làm thì cả đời này ta có nước sống dưới lỗ mất thôi.
Ngọn lửa trước mặt dần dần lụi tắt. Ta biến cơ thể to ra để đội vừa chiếc mũ giáp cùng áo choàng của vị thần tiền nhiệm.
Nhưng ta không ngồi thử lên ngai. Ta có việc phải làm, mà lại chỉ còn rất ít thời gian.
Ta đưa mắt nhìn cây roi. Vài người huấn luyện bảo chúng ta không nên tỏ thái độ nhân từ trước một đàn ngựa mới. Chúng sẽ xem thường chúng ta. Nhưng ta quyết định để cây roi lại. Ta không muốn ngày đầu nhậm chức đã mang tiếng là ông chủ khắt khe.
Ta bước ra chuồng ngựa. Cỗ xe mặt trời đẹp tới mức làm ta ứa nước mắt. Bốn con ngựa mặt trời đã được đóng cương sẵn, móng ánh sắc vàng, bờm lông rực lửa, mắt là hai thỏi vàng nung chảy.
Chúng e ngại nhìn ta. Ngài là ai?
“Ta là Apollo,” ta nói, ép mình tỏ ra tự tin. “Chúng ta sẽ có một ngày tuyệt vời đây!”
Ta nhảy lên cỗ xe, phóng vọt lên trời.
Phải thừa nhận cú phóng đó không thẳng cho lắm. Chính xác là nghiêng bốn mươi lăm độ. Hình như ta còn vô tình lộn vài vòng trên không. Tạo thành vài sông băng, hóa ra mấy sa mạc mới. Nhưng rồi ta cũng tìm được độ cao phù hợp. Đến cuối ngày, cỗ xe đã thuộc về ta. Đàn ngựa biến đổi theo ý chí ta, tính cách ta. Ta là Apollo, thần mặt trời.
Ta cố bám víu lấy cảm giác tự tin khi đó, niềm hãnh diện vào ngày đầu thành công đó.
Thần trí hồi phục, ta thấy mình quỳ giữa ngọn lửa dưới đáy hố.
“Helios,” ta cất tiếng. “Là ta đây.”
Lửa cuồn cuộn quanh ta, muốn thiêu đốt xác thịt, nuốt chửng linh hồn. Ta cảm nhận được sự hiện diện của vị Titan – cay đắng, mơ màng, giận dữ. Ngọn roi của ông như đang vụt xuống ta cả ngàn nhát trong một giây.
“Ta sẽ không bị thiêu cháy,” ta nói. “Ta là Apollo. Người thừa kế chính đáng của ông.”
Ngọn lửa cuồng nộ nóng bừng hơn nữa. Helios căm thù ta…nhưng khoan. Không chỉ có vậy. Ông ta ghét phải ở đây. Ghét cái địa cung, cái nhà tù dở sống dở chết này.
“Ta sẽ giải thoát cho ông,” ta hứa.
Bên tai ta vang tiếng xì xèo lách tách. Chắc là tóc bắt lửa thôi, nhưng hình như ta đã nghe ra một giọng nói trong ngọn lửa: GIẾT.Ả.
Ả…
Medea.
Cảm xúc của Helios đốt xuyên vào tâm thức ta. Ta cảm nhận được niềm thù hận của ông ta đối với đứa cháu phù thủy. Medea có lẽ đã nói thật về việc kiềm chế cơn thịnh nộ của Helios. Nhưng trên tất cả, ả kiềm chế Helios để không bị ông ta giết chết. Ả đã xiềng xích, trói buộc ông vào ý chí mình, bọc quanh mình thứ phép chống lửa kiên cố. Helios không thích ta, đúng. Nhưng ông căm thù thứ phép ngông cuồng của Medea. Để thoát khỏi nỗi giày vò này, ông ta cần đứa cháu phải chết.
Đây không phải lần đầu tiên ta tự hỏi sao chư thần Hy Lạp không tạo ra một vị thần trị liệu tâm lý gia đình. Có là bọn ta đăng kí khám ngay. Hoặc biết đâu đã từng có một vị thần như vậy hồi trước khi ta ra đời, nhưng bà ta nghỉ việc rồi. Còn không thì đã bị Kronos nuốt sống.
Dù sao đi nữa, ta vẫn bảo ngọn lửa, “Ta sẽ làm thế. Ta sẽ giải thoát cho ông. Nhưng ông phải để bọn ta qua.”
Màn lửa lập tức lùi lại như vết nứt mở ra giữa bầu trời.
Ta khò khè thở dốc. Da thịt bốc khói. Bộ đồ trắng Bắc cực giờ chuyển thành xám than. Nhưng ta vẫn sống. Nhiệt độ trong phòng hạ nhanh cấp kì. Ngọn lửa đã rút vào cái đường hầm duy nhất dẫn ra khỏi phòng.
“Meg! Grover!” Ta kêu to. “Xuống được …”
Meg nhảy xuống, đè ta dẹp lép.
“Á. Không phải như thế!”
Grover lịch sự hơn. Cậu bám theo vách mà trèo, đoạn nhảy xuống sàn với một sự khéo léo xứng tầm dê. Người cậu có mùi như lông cừu khét. Mặt cháy nắng thảm thương. Cái mũ hồi nãy đã rơi xuống hố lửa, để lộ cặp sừng bốc khói như ngọn núi lửa tí hon. Meg bằng cách nào đó vẫn vô sự. Cô thậm chí còn rút được thanh kiếm khỏi tường trước khi nhảy xuống. Lấy cái bi đông trong thắt lưng ra, cô tu một hơi gần hết bình, sau đó đưa phần còn lại cho Grover.
“Cám ơn nha,” ta làu bàu.
“Anh đánh bại được ngọn lửa rồi,” cô chỉ ra. “Giỏi lắm. Cuối cùng cũng bộc phát sức mạnh thần thánh à?”
“Ờ… nói đúng hơn là Helios cho chúng ta qua. Ông ta cũng chẳng ham muốn ở lại cái mê cung này. Ông ta muốn chúng ta giết Medea.”
Grover nuốt khan. “Vậy là… ả ở dưới này sao? Vẫn chưa chết trên tàu sao?”
“Cũng dễ hiểu mà.” Meg nheo mắt nhìn cái hành lang mù mịt khói. “Helios có hứa sẽ không thiêu chết chúng ta nếu anh trả lời sai lần nữa không?”
“Ta… Có phải tại ta đâu!”
“Ờ,” Meg bảo.
“Có hơi hơi,” Grover đế thêm.
Thật tình. Ta nhảy xuống một cái hố lửa, thương thuyết với một vị thần Titan, xua cơn bão lửa để cứu các bạn, vậy mà bọn họ vẫn không bỏ qua chuyện ta không nhớ mấy lời hướng dẫn trong Niên Giám Nhà Nông.
“Đừng trông mong vào chuyện Helios không bao giờ thiêu chúng ta,” ta nói, “tương tự như Herophile không thể không đưa ra câu đố chữ. Đó là bản chất của họ rồi. Cái thẻ không-chết-cháy này chỉ dùng được một lần thôi.”
Grover vuốt vuốt hai cái đỉnh sừng. “Chậc, đã vậy thì đừng có phí phạm.”
“Phải đó.” Ta buộc lại cái lưng quần ngụy trang cháy sém, cố khơi lên giọng điệu tự tin ở ngày đầu tiếp xúc đàn ngựa mặt trời. “Theo ta. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!”