Sinh năm: 1973
Quê quán: Thanh Thủy, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Hiện công tác tại: Tạp chí Văn hóa quân sự, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
CHỦ NHẬT, 20 THÁNG 2
Không phải là thứ hai, ngày 14 tháng 2.
*
Ngày Lễ tình nhân 14 tháng 2, họ đang ngồi trên sân thượng của khu nhà nổi ven hồ. Khu nhà nổi hôm ấy vắng người. Trong không gian riêng tư, người con trai trút bỏ vẻ rụt rè ngượng ngùng vốn có, kéo ghế ngồi sát bên người yêu.
Cô gái bày lên bàn một phong sôcôla, hình như là sôcôla 70, nó khiến chàng trai nhăn mặt. Anh hồn nhiên:
- Nó đắng đắng.
Nếu là người khác, có thể sẽ ngúng nguẩy, sẽ bĩu môi, rằng, người đâu mà vô duyên, Lễ tình nhân đã chẳng mua sôcôla tặng bạn gái, lại còn chê đắng. Rõ là vừa vụng vừa quê. Nhưng không, cô gái cười hồn nhiên, dứ dứ miếng sôcôla đang cắn dở vào môi chàng trai như trêu ngươi rồi thỏ thẻ: Sôcôla đắng mới là xịn, ngốc ạ. Đúng là...
Chàng trai vòng tay ghì siết người yêu, trong đầu anh, một ý nghĩ chợt quét qua rất nhanh: “Đúng là mình vụng về thật. Mà nàng thì tinh tế nhạy cảm làm sao. Không biết người ta có chịu nổi mình không?”. Ý nghĩ ấy làm anh càng siết chặt vòng tay như muốn khoá nàng lại để không bao giờ rời xa.
Nhưng, tiếng điện thoại di dộng chợt đổ dồn. Đó là cuộc gọi của Phúc - cháu gọi anh bằng cậu.
Chuyện cháu Phúc yêu My - cô bạn học cùng lớp từ thời cấp ba thì anh đã nghe chị gái kể. Hai cháu qua lại gia đình hai bên đã lâu, ai cũng quý và mong muốn các cháu đi đến hôn nhân. Đùng một cái, chả hiểu đầu năm bà chị anh đi xem quẻ bói, thầy phán hai đứa cùng tuổi, lại tuổi Dần, lấy nhau không đứt gánh giữa đường thì cũng tai nọ hoạ kia, dễ chừng tuyệt đường con cái. Bà chị bủn rủn cả người, mãi mới hoàn hồn. Về đến nhà là chị tức tốc gọi ngay thằng bé vào, bắt nó phải bỏ ngay, bỏ ngay lập tức để hai bên còn có thời gian tìm đám khác. Thằng cháu anh, chả gì thì cũng tốt nghiệp Đại học Bách khoa, chả tin vào mấy trò bói toán nên khăng khăng bảo vệ tình yêu. Biết không lay chuyển được con, bà chị giao nhiệm vụ cho cậu tỉ tê khuyên bảo cháu. Khổ nỗi, cậu cháu cũng sàn tuổi nhau, như đôi bạn tâm giao chả giấu nhau chuyện gì, cậu lại là bộ đội, bói toán, cậu cũng chả tin. Thế là một bên chị gái dồn, một bên thằng cháu trút bầu tâm sự. Cậu chưa biết tính sao giúp cháu.
Câu chuyện trên sân thượng nhà nổi ven hồ thứ hai ngày 14 tháng 2 chuyển chủ đề sang chuyện của cháu:
- Hôm nọ cháu đưa người yêu về chúc Tết anh chị, nhưng chị nhà mình kiên quyết lắm. Con bé vẻ mặt buồn rười rượi.
- Thế mình không phân tích cho chị hiểu. Thời buổi bây giờ còn “cấm chợ ngăn sông” cả chuyện tình cảm thì e không ổn, rồi có khi trẻ người non dạ lại làm liều - Nói rồi, nàng chợt thoáng xấu hổ “mình cũng chỉ hơn cháu vài tuổi thôi”.
Chàng trai vò đầu bứt tóc bất lực:
- Phân tích gì nữa, nó vừa gọi cho anh, bảo cháu và My chia tay rồi.
Hồ tĩnh lặng. Nghe rõ cả tiếng thở dài nén trong lồng ngực. Họ đang cảm thông với nỗi buồn của cháu hay đang nghĩ “Nếu một ngày mình cũng rơi vào hoàn cảnh ấy, sẽ ra sao?”.
- Làm sao bây giờ em? - Trước những vướng víu về tâm lý, chàng trai thường rất lúng túng khó xử và bao giờ cũng phải nhờ đến người yêu giải đáp.
Cô gái nhìn chăm chú vào thanh sôcôla trên bàn. Sau cái cảm giác đăng đắng ban đầu là dư vị ngọt ngào đọng lại. Chả thế mà mỗi dịp Lễ tình nhân, người ta thường tặng sôcôla cho nhau để biểu hiện tình yêu ngọt ngào.
- Em nghĩ là cháu đang nói dối anh.
- Sao lại phải nói dối? Nó biết anh luôn ủng hộ mà.
- Anh có nói với cháu là em biết chuyện rồi chưa?
- Có. Nó còn đùa “cậu chuyện gì cũng tâu với cô, cứ như cô là mẹ cậu ấy”.
- Vậy em gọi cho cháu nhé.
Tiếng chuông đổ rất lâu cháu mới bật phím nghe, đầu dây bên kia ngập ngừng:
- Cô ạ.
- Ừ, cô đây, cô gọi chúc mừng hai cháu nhân ngày tình yêu. Hai đứa đang đi chơi ở đâu đấy?
Bị hỏi bất ngờ, đầu dây bên kia lúng búng:
- Dạ, dạ, cháu với My đang ở đường Thanh Niên ạ.
- Vậy cô chúc các cháu vui nhé. À mà này, mẹ cũng vì lo cho các cháu mà ngăn cản vậy thôi, cháu đừng giận mẹ, cũng đừng có nản chí nhé, cứ để dần dần rồi nhờ cậu lựa lời khuyên mẹ nhé. Thôi cô chào cháu, đi chơi tiếp đi.
Cô gái bỏ máy, nheo mắt nhìn người yêu:
- Bộ đội chỉ giỏi đánh giặc thôi.
*
Dĩ nhiên là ngày 14 tháng 2 đã trôi qua. Điều anh định nói với cô vẫn chưa nói được. Hết giờ, cô chở anh về doanh trại (bởi vì anh không biết đi xe ga nên phải ngồi sau). Người con trai lòng khòng sau xe người yêu, ngượng nghịu, nhiều khi anh định dợm tay ôm chặt tấm eo thon nhỏ của cô, rồi lại thôi. Có một mùi hương từ cô lạ lắm, như mùi đòng non của cánh đồng lúa quê anh toả dìu dịu, vương vất trong gió.
Thực tình đêm ấy anh không ngủ được, nửa bâng khuâng, nửa thầm cảm phục người yêu, đúng là con gái học văn, nhạy cảm đến thế là cùng, rồi anh lại thoáng lo “nhỡ không khuyên được chị thì khổ cho hai cháu”, rồi cái ý nghĩ thoáng qua lúc ôm cô trên sân thượng lại lởn vởn trong đầu anh: “Mình vụng về thế này, liệu có bao giờ người ta chán mình không nhỉ?”. Mãi gần sáng, anh mới thiếp đi trong giấc mơ quê nhà, khi anh đang tắm mình trong mùi hương lúa làm đòng thoảng trong gió.
*
Nếu không phải là thứ Hai ngày 14 tháng 2 thì sẽ là chủ nhật ngày 20 tháng 2. Đơn giản vì anh là bộ đội. Anh chỉ có thể đi chơi với người yêu những ngày không ca trực.
Bắt đầu là chuyện về cháu.
- Phúc nó bảo, cô quái lắm.
- Này bộ đội, dùng từ chuẩn nhé - cô giả vờ nghiêm mặt giận.
Chàng trai lúng túng:
- À đấy là anh nói lại lời của cháu, cháu đùa mà.
Cô gái cúi mặt giấu nụ cười. Người đâu mà ngố thế, nói gì cũng tin.
- Hôm nào mình đưa chị lên Hà Nội nhé, em có địa chỉ ông thầy bói chuẩn lắm.
- Thôi thôi anh không đâu, bói toán chưa phiền hà sao em lại dây dưa vào.
- Hì, bói là bói “có định hướng”, bộ đội nguyên tắc ạ.
- Em này.
- Dạ.
Chàng trai nhìn sâu vào mắt người yêu. Anh thấy gương mặt mình nằm gọn trong đôi mắt ấm áp của cô. Trong mắt anh, gương mặt cô cũng in hình như thế. Họ đang ở trong nhau.
- Em làm vợ anh nhé.
Cô nhớ đó là chủ nhật, ngày 20 tháng 2, sau Lễ tình nhân 6 ngày. Người lính đã cầu hôn cô mộc mạc chân thành như thế. Trong tiếng nhạc vui vui: “Bà xã tôi năm bờ oăn năm bờ oăn” phát ra từ một khách sạn ven Hồ Tây. Họ đã uống hai chén rượu giao bôi thay cho lời thề ước. Và sau đó là một bữa cơm đạm bạc mà sau này anh vẫn thường đùa với cô rằng: cỗ cưới bình dân.
Chủ nhật, ngày 20 tháng 2, hơn tất cả những xe hoa, tiệc tùng, khách khứa… họ, một cô gái hay giận hờn, và một chàng lính cực vụng về, họ thành chồng vợ.
*
Khi tôi ngồi viết những dòng này, mùa xuân đã ngập ngừng ngoài cửa. Và vợ chồng tôi đang “chiến tranh lạnh” vì cái đỏng đảnh nhạy cảm của vợ và cái vụng về của chồng. Lần đầu tiên vợ chồng giận nhau dài đến thế. Tôi không ngủ được vì nhớ chồng. Biết đâu trong doanh trại, giờ này chồng cũng không ngủ được. Tôi chợt nghĩ đến đứa cháu trai yêu quý, sau lần bí mật sắp xếp cho chồng đưa bà chị đi bói “có định hướng”, giờ thì cháu đã tặng tôi cái chức “bà trẻ” rồi. Chắc chắn ngày 20 tháng 2 này, vợ chồng tôi sẽ mời hai cháu và bé con một bữa cơm bình dân thân mật. Nhưng bây giờ thì phải làm lành đã. Ai sẽ là người làm lành trước nhỉ? Lại tôi chăng!