BÀI THƠ VỀ CÁNH TAY THƯƠNG BINH
(Tặng Nguyễn Quang Hùng và bác sĩ Sam Axelrad)
Một cánh tay còn nguyên
cánh tay kia cắt cụt
bởi đạn bom ác liệt
và tấm lòng vị tha nhân ái của người lính phía bên kia
chiến tuyến
Gần nửa đời người cánh tay lưu lạc
tận trời Âu cách nửa vòng trái đất
với bao suy tư day dứt
của người bác sĩ quân y
bây giờ có tuổi ngoài thất thập cổ lai hy
Người thương binh Việt Nam
không ngại bước chân đi
vì tuổi cao nên đành ủy nhiệm cho người bác sĩ quân y
xa xôi mang tới
Họ gặp nhau chính nơi xưa kia bom rơi đạn xối
Tay bắt mặt mừng
Hai người lính
Hai phương trời
Hai xã hội khác nhau
đã một thời xung đột
Họ tâm sự với nhau rằng:
giá ngày ấy không gặp anh
thì tay tôi đâu có cụt
Giá ngày ấy tôi không cắt tay anh
thì làm sao anh còn sống
Giá ngày ấy Mỹ không nổ súng
thì Việt Nam đâu đến nỗi lắm thương binh
và thế giới đâu có chiến tranh
phải không anh?
phải không anh?
GIA TÀI CỦA BỐ
(Kính tặng bố và đồng đội)
Gia tài sau chiến tranh
bố mang về chiếc ba lô sờn vai áo bạc
đựng nắng gió Trường Sơn bom súng về làng
Đã bao mùa mưa rừng sâu vách núi
lá thư hậu phương chữ nhòa dấu mực
cẩn thận gói tròn cất kỹ đáy sâu
mảnh đạn, bom bi còn găm sót đỉnh đầu
Chiếc ca xanh, bình toong đựng nước
theo dọc chiến hào với những quyết tâm cao
Bao đêm dài thao thức
Rừng già sáng sao nghe nhịp gió lùa
cơm vắt, muối riềng, rau xanh chẳng có
ngọn tàu bay thay thế bát canh suông
vẫn cười vui nhộn nhịp
Nụ hoa rừng khoe sắc thắm trước hơi bom
ngày đổ dài chiến tranh bom đạn
hết Đắk Tô lại đến Cửa Tùng
ở Tân Cảnh chú Hùng nằm lại
Sốt rét rừng đầu trọc lốc chẳng còn cơm
Dòng suối cạn cá tôm ngừng thở
hóa chất rải, rừng cây trơ trụi lá
nửa bước quân đi còn lại dấu ai nằm
Giữa sống chết cách nhau từng giây lát
Cả tiểu đội chập chiều đông đủ
lửa sáng đèn hương theo khói vờn mây
còn sót bố với người liên lạc
ngậm ngùi thương nhau trong phút chia xa
Trời trở gió mênh mang nước độc
lại hành quân tới những đỉnh đồi
cùng chiếc ba lô nặng sờn vai áo
đạp khó khăn gian khổ vượt lên
Sau trận đánh người còn sống sót
với ba lô đất dính về làng
với ký ức một thời trận mạc
Cho con sự sống bình yên!...
TIẾNG QUÊ
Ỡm ờ giọng nói nhà quê
Mà thành hồn phách si mê bao người
Nước trong quảy tự giếng khơi
vừa ăn uống, tắm rửa thời trẻ con
Nắng mưa bão táp dập dồn
Vẫn tình man mác vui buồn sẻ chia
Con rô, con sít, thia lia
một thời ấm bụng bên đìa dưới thung
Mạ non theo mẹ ra đồng
tháng ba nghe sấm vẫy vùng tốt tươi
Điếu cày cha rít từng hơi
phả lên cao khói về trời tụ mây
Chắt chiu từng tháng từng ngày
nuôi con khôn lớn sá cày vập sâu
nâng niu vạt nắng, màu rau
chăm cho con lớn lên tàu xa quê
Lâu lâu mới có dịp về
cha thường thủ thỉ giọng quê nhớ dùng
Làng mình kỳ lắm biết không
con đừng pha tiếng chạnh lòng nghe con...
Tháng 2-2012
HỌC BẮN SÚNG
Chúng tôi tập bắn súng
sau bao nhiêu năm cha ông ta từng ngủ rừng cơm vắt...
với những Điện Biên, Khe Sanh, Thành Cổ...
sau bao khó khăn bom rơi đạn nổ
hàng nghìn năm lịch sử giữ non sông
với những Bạch Đằng, Chi Lăng, Xương Giang,
Đống Đa, Hàm Tử...
Gắn liền với bao nhiêu anh hùng lãnh tụ
từ Lý, Trần, Lê, Nguyễn... đến thời đại Hồ Chí Minh...
Đạn bom đã ngừng nổ ở đất nước mình
mà vẫn âm thầm trên đất bạn
đùng đoàng...
Nằm trên bãi cỏ xanh
hoàng hôn và bình minh
Giơ súng ngắm vào mục tiêu đã định
đạn lên nòng trầm tĩnh
khoảng cách không xa
Khi giặc đã rập rình
trên biển khơi xa
trên bầu trời
hay trên máy tính...
Áp má kề vai
nghe nhịp đập một hai
từ trái tim người lính
thà hy sinh tất cả
chứ “không chịu mất nước
không chịu làm nô lệ...”
Trận địa này ngày hôm nay giả định
còn xưa kia
cha anh chúng ta cũng đã nã đạn tơi bời
“quần nhau với giặc” ở muôn nơi
Súng vẫn súng
lòng người luôn hối hả
nhằm thẳng mục tiêu
nín thở
bóp cò...
... một viên đạn một tên thù
quyết không để mất tự do
không để kẻ thù tiến lên phía trước
Chúng ta không thể lường được
có thể là hôm nay
Đất nước vẫn bình yên
và tiến bước mạnh giàu
Trước mọi âm mưu của địch
không thể mất cảnh giác
với nỏ thần một thuở
lông ngỗng trắng trời...
từng in vào sử...
Chúng ta đang hội nhập tiến xa
trên từng cái bắt tay từng ly thương mại hóa
có thể là trên nền tư tưởng văn hóa
nếu không tinh tường nhận chân ra
tỉnh táo...
giặc ngay cả trong bản thân mình
ấy là lòng tham vô đáy
là chủ nghĩa cá nhân
là tinh thần nhụt chí
là quan tham, lãng phí hại dân...
Lặng lẽ chiến tranh phục kích lúc nào đây
mang bộ quân phục xanh màu lá cây
Chúng tôi ngày đêm hăng say luyện tập
Giữ vững hòa bình, tự do và độc lập
niềm hạnh phúc của nhân dân
là niềm vui người đánh giặc
Hôm qua là thật và hôm nay cần luyện tập
để diệt đi những kẻ thù và họa địch
nếu chúng gây chiến tranh
Ta sẵn sàng mang súng mặc áo xanh
Ra trận...!
2-2001