Mẹ tôi ngày đó, khi anh em tôi còn nhỏ, dù không phơi nắng phơi sương, cuốc bẫm cày sâu nhưng cũng như nhiều bà mẹ quê khác, bốn đứa con nối đuôi nhau lớn nhanh như trái bầu trái bí, gia đình thuần nông, mỗi năm chỉ một vụ lúa mùa, thật sự bà cũng hết sức vất vả. Thường thì ở quê, khoảng giao giữa mùa nắng mùa mưa thế này, là lúc khó kiếm thức ăn nhất. Thời điểm đó giao thông nông thôn còn rất hạn chế, chỉ đi lại bằng ghe, xuồng, nhà lại cách chợ huyện tầm chín đến mười cây số; cho nên rất hiếm khi anh em tôi được ăn “trở bữa” bằng nhiều món ngon khác nhau như trẻ con bây giờ. Ở quê lúc đó mùa này kênh rạch cũng cạn nước, mới chỉ đầu mùa mưa, nên các xuồng hàng cũng không buôn bán tới. Những lúc như thế này, cha tôi làm đồng về, kiếm được mớ cá hay mớ ốc lác nào, thì mẹ tôi cho ăn món cá hoặc ốc kho sả, hay xào sả ớt; cứ thế mà ăn kèm với nước dừa tươi hay các món “canh đực” (là các món như rau củ quả nhà vườn trồng, cứ ra vườn hái vào nấu canh, mẹ nấu “lõng bõng” và nêm bằng bột ngọt (mì chính) chứ không hề có cá - tôm - thịt gì cả). Thời điểm này cũng là lúc những cơn mưa đầu mùa bắt đầu rớt hạt. Ruộng đồng trở mình tươi non. Và khi mưa “già” thêm chút nữa, là lúc miền Tây quê tôi chính thức trở mùa, bắt đầu cho sáu tháng mưa dai dẳng, ngày này sang ngày khác, rất ít khi nhìn thấy mặt trời, mà mẹ tôi hay nói đùa là mưa đến thúi đất. Lúc này các ao đìa, kể cả con mương chạy dọc ra ruộng đã ngập nước; cũng là lúc rau muống đồng bò dài từ bờ mương bên này, đan chằng chịt sang bờ mương bên kia và nhú ra bao nhiêu là đọt non nhuôn nhuốt. Cha tôi, cứ mỗi buổi chống xuồng từ ruộng vô, thể nào cũng tiện tay ngắt lấy ngắt để những đọt non ấy; chỉ buổi trưa và chiều muộn, mà ngoài cầu ao sau nhà, chỗ cha bắc những tấm ván lót sàn cho mẹ tôi rửa chén, đã đầy cả ôm rau muống đọt. Mẹ tôi cũng “nắm bắt” rất nhịp nhàng với việc chống xuồng ra ruộng của cha tôi, bà lấy cái hũ sành lâu nay được úp ở chái bếp ra, chỉ sau hai bữa cơm sáng và chiều, mẹ tôi đã đựng đầy nước gạo vo rồi. Chạng vạng, sau khi tắm rửa sạch sẽ cho mấy anh em tôi xong, mẹ tôi đựng rau muống đọt vào trong cái xịa lớn mang vào nhà sau lặt lá cho đỡ bị muỗi cắn. Không “điệu đàng” như tôi bây giờ, mỗi khi lặt lá rau muống, tôi phải dùng kéo cho không bị dính mủ; đôi bàn tay mẹ tôi cứ thoăn thoắt thoăn thoắt, chỉ một loáng sau, xịa rau muống đã vơi đi già nửa sau khi mẹ tôi đã lặt lá và đọt non trên cùng, vì mẹ nói cái đọt non đó, dù làm dưa hay ăn sống, hoặc luộc, khi ăn vào, sẽ dễ gây đau bụng ngầm.
Trở lại với phần nước gạo vo. Trong cái hũ sành đó, trước khi ngâm rau muống vào làm dưa, mẹ tôi cũng đã kịp chao một ít đường mía và ít muối hột. Mẹ nói chao đường mía vào, khi rau muống bắt đầu chua, cọng dưa sẽ có màu vàng mật rất đẹp và muối sẽ có tác dụng “dằn” cho nước gạo vo chậm chua đi một chút và khi chua, cái hậu của những cọng dưa rau muống cũng không bị quá chua đi, mà mẹ tôi hay nói là tránh cho dưa rau muống không bị “chua”. Cứ thế, quanh đi quẩn lại, hũ nước gạo vo gần như lúc nào cũng có khi mùa mưa thật sự bắt đầu. Vì không dùng bất cứ chất phụ gia nào, nên mẹ tôi rất chịu khó, mỗi khi làm dưa rau muống, bà không làm quá nhiều, sợ ăn không kịp, dưa bị quá chua hoặc có khi cọng dưa rau muống bị nhớt. Vì vậy cứ chiều hôm trước làm, đến chiều hôm sau là rau muống bắt đầu chua, cứ thế ăn đến hôm sau nữa là hết. Mẹ tôi cũng không sợ ế ẩm gì món ấy, bởi nhà đã có sẵn bốn cái tàu đang há miệng háu ăn chờ sẵn. Thỉnh thoảng, để cho thơm thảo một chút, mẹ sai một trong bốn đứa bọn tôi mang sang nhà láng giềng biếu, khi thì dĩa nhỏ, khi thì dĩa to, tùy theo mỗi lần mẹ tôi làm dưa nhiều hay ít. Nói thật, ngày đó ở quê, món dưa rau muống này hầu như bà mẹ, bà chị nào cũng biết làm hết, mà phải làm từ nước gạo vo lên men thì dưa mới thơm và ngon được. Cứ suốt ngày rả rích mưa, mâm cơm chỉ vài con cá kho lạt và hơi nhiều nước một chút, chỉ cần có vậy, cái nồi cơm cũng đã trơ đáy, dù lúa mùa, gạo không dẻo thơm như gạo lài sữa, lài Miên như bây giờ.
Cũng từ cái hũ sành đựng nước gạo vo đó, cứ sau 25 tháng Chạp hàng năm, thể nào mẹ tôi cũng đón ghe hàng mua khoảng chục ký cải tùa xại để làm dưa cải ăn kèm thịt kho tàu ba ngày tết. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in, bà cứ dặn đi dặn lại tôi rằng, khi làm dưa cải phải nhớ xắt ít tép hành thật nhuyễn cho vào hũ nước cơm vo trước khi “nhận” cải tùa xại vào; bà nói, đến khi cải bắt đầu chua, dưa cải sẽ thơm nức mũi. Cái mẹo nhỏ này đến bây giờ tôi vẫn còn lưu giữ và gợi lại mỗi khi ngày tết gần kề.
Không chỉ duy nhất có thể làm món dưa rau muống, dưa cải bằng nước gạo vo như thế này đâu. Mẹ cũng hướng dẫn tôi làm các món dưa từ cách ủ cám sạch (cám dùng để cho heo ăn) hoặc nấu giấm đường pha chút muối; nhưng cũng như mẹ; tôi vẫn thích dùng nước gạo vo hơn, vì hai lý do, vừa tiện lợi, vừa dễ nhắc nhớ, bởi hàng ngày, mỗi khi đặt nồi cơm lên, cứ vo gạo là tôi lại nhớ cái hũ sành đựng nước gạo vo của mẹ, từ hồi tôi còn nhỏ xíu. Tuy nhiên, đây mới thật sự là lý do chính: Từ màu đùn đụt của nước gạo vo, tôi tự mình liên tưởng đến bầu sữa ngọt ngào, đùn đụt mà mẹ đã nuôi tôi những năm tháng đầu đời...
Nước gạo vo không chỉ có vậy, nó có nhiều công dụng khác, rất tốt cho chị em phụ nữ làm đẹp. Khi nào có dịp, tôi sẽ kể thêm sau. Ở đây, tôi chỉ gọi về miền ký ức.
Ký ức nào cũng có nước mắt nhớ thương. Cái hũ đựng nước gạo vo của mẹ ngày đó, cũng nằm trong phía ấy...
Cà Mau, 3.5.2019