May mắn cho những ai được sinh ra nơi thôn quê thơm mùi bưng biền, tre nứa, thơm mùi than đước nồng nồng và tí tách tiếng reo vui. Thật ra, làm gì tôi còn nhớ cái ngày đỏ hỏn của mình chớ? Bà vẫn thường kể lại cái thời xưa ấy để cho tôi hình dung. Mà vuông tròn ra sao tôi cũng chịu. Nhưng, giá trị bất biến của tuổi thơ tôi vẫn là đồng lúa cò bay thẳng cánh, là mùa bấc đi móc củ co, đi bẻ bông so đũa... Củ co bây giờ dường như “tuyệt chủng” vì thuốc trừ sâu rồi, bông so đũa thì có bán đầy ngoài chợ, giờ người ta trồng cả giống Thái gì đó, bông đỏ quạch, hái quanh năm suốt tháng.
Ấn tượng nhất trong tôi vẫn là chiếc mo cau của tuổi tóc để chỏm và chơi nhà chòi. Do đó, so với tuổi thơ thị thành, sự linh hoạt đầy phố xá trong tôi không có, bù lại, tôi có khoảnh sân phẳng lì của ngày đầu vụ ba phơi lúa. Rồi mấy anh lại thay nhau nhong nhong kéo đứa em út quanh sân trước sân sau, có khi vì kéo nhanh quá và tôi chưa nắm chặt nơi đầu cuống mo, thế là hai anh em cùng nhau ngã lăn kềnh ra, quần áo lấm đất khô, để rồi mẹ phải í ới gọi vào vì sợ bị trúng nắng đầu mùa sinh bệnh lại nguy. Sau đó còn phải ra cái ao gần nhà múc nước bằng can nhựa mà ba đã cắt đi một miếng to bằng bàn tay, đứng xối ngoài trời như vậy vài lần cho thật sạch. Lúc cao điểm của cái sự nghịch ngợm, mấy anh em còn tạt nước lẫn nhau, để mẹ phải với tay lên vách lấy cây roi thì mới chạy vào thay đồ cho tươm tất. Với sự bảo tồn và phát triển chưa cân bằng về kinh tế, văn hóa, xã hội, chỉ sợ một thời gian rất ngắn nữa, sau khi vui miệng kể điều này với người ít tuổi, biết đâu họ lại cười ngặt nghẽo mà nói giống huyền thoại bác Ba Phi không chừng.
Nếu sự thật như vậy thì cần phải diễn dẫn để “phục hưng” cái “văn hóa mo cau” của tuổi thơ tôi ngày đó.
Bây giờ nông thôn đã được điện khí hóa gần như toàn bộ rồi, cái chuyện “xin tí gió” thì đơn giản hơn, chỉ cần bấm nút cây quạt máy là xong. Buồn thay cho cái quạt mo của Thằng Bờm thời Phú ông đòi đổi ba bò chín trâu. Lớp trẻ ngày nay có thèm thuồng được nghe tích xưa như cái hồi tôi và chúng bạn cãi nhau về cô Tấm dịu hiền và mẹ con Cám hung ác không nữa?
Muốn có cái quạt mo đẹp, trước tiên phải chọn tàu cau thật lớn khi nó vừa rớt xuống mặt đất, sau đó róc hết lá đi rồi kẹp vào tấm vách bên hè nhà cho nắng uốn khô và thật phẳng, giãn hết các gân bẹ nhăn nheo là được. Bấy giờ tùy sở thích của từng người mà cắt xén cho cẩn thận. Riêng tôi thường mượn của mẹ cái nắp xoong mới tinh, không quá to. Tôi đặt cái nắp ấy xuống tàu cau và chỉnh sửa cho vừa vặn nhất, ấn cây dao thường vót tre làm lọp của ba lên, âm thanh của nó kêu rẹt rẹt. Riêng công đoạn cán quạt phải biết chọn phía mép cứng của chiếc mo, như vậy thì nó mới chịu lực tốt là lâu hư. Nhà quê của bọn tôi như vậy là sang trọng lắm rồi. Ban đêm cùng nhau nằm dài trên bộ ván bên ngọn đèn dầu để nghe bà kể tuồng xưa, tích cũ như Lữ Bố - Điêu Thuyền chẳng hạn, hay Hòn Vọng Phu, hoặc như vợ chồng Phạm Công - Cúc Hoa... Lâu lâu tôi lại thở khì một tiếng và phe phẩy cái quạt mo ra chiều thấm thía. Tôi biết lúc đó bà hài lòng lắm.
Nói như thế không có nghĩa là không bị đòn roi vì cái tội cãi bướng. Mà tác dụng của mo cau thì lớn vô cùng. Bạn cứ tưởng tượng xem, như cái buổi tối theo anh theo chị đi coi cải lương ở sân ủy ban xã chẳng hạn, xa quá, tuyệt đối mẹ không cho. Thì trốn theo vậy. Hôm sau phải biết khôn mà lận cái mo cau hay gấp quá thì cứ luồn đại quạt mo vào mông và nằm dài xuống bộ ván gõ xuôi tay chịu đòn, bao nhiêu roi cũng không sợ. Chỉ quất roi đầu tiên là mẹ biết ngay có độn “thần hộ mệnh” rồi, thì cứ giả đò khóc bù lu bù loa lên nói là vì có Minh Vương - Lệ Thủy về đóng tuồng Tô Ánh Nguyệt, thích quá mới cãi lời mẹ đi xem. Nói đến đây là mẹ đã vắt cây roi tre lên vách ngay. Rồi sao nữa nhỉ? Phải nhanh nhẹn tuột xuống vòng tay lại nhận tội thôi. Cái lợi lớn nhất của mo cau trong mắt tôi là như vậy đó.
Giữa phố chợ như ngày hôm nay, tụi trẻ con không bao giờ có cái diễm phúc được đắm chìm trong tầng tầng lớp lớp của trò chơi dân dã quê mình. Cũng mất mát đáng kể đó. Làm gì mà chúng biết chơi nhà chòi? Chơi cò bẹp hay chơi ô ăn quan? Mà rèn luyện thể lực và mưu trí rất lớn ở trò chơi giựt cờ đấy bạn! Ngay như cái chuyện đi bẫy chim, chĩa chuột hay moi ốc lác trên đồng nắng hạn, thú vị còn gì bằng?
Bây giờ mệt mỏi với bao nhiêu là công việc, cứ ngỡ đêm về đặt lưng xuống là chìm vào giấc ngủ ngay. Nhưng, khó lắm, cứ thao thức, trằn trọc với nỗi canh cánh xa quê bên lòng, muốn ào về mà lượm trái cau rụng đầy sân vườn nhà để cầm lên và khóc. Thậm chí còn thèm cả cái lúc bị mẹ nhéo lỗ tai vì cái tội “lì như trâu” nữa kìa. Không biết chừng nào tôi mới được trở lại ngày xưa để nằm mà nghe tiếng gió khua xào xạc đánh bật tàu mo đã khô rớt xuống hiên nhà. Và trong tôi ngân lên câu hát: “Trò chơi thuở bé anh ưa kéo mo cau chở em quanh ngõ vườn”.