Không giống như những lần đi rừng trước, lúc nào tôi cũng nhìn hướng rừng đặc dụng Vồ Dơi thẳng tiến. Lần này tôi đi cùng với phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái và một vài bạn học viên lớp Cao học Báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Đại học Bình Dương mở tại Cà Mau. Cô Minh Thái được trường mời giảng dạy lớp này. Còn tôi là sinh viên cũ của cô.
Từ thành phố Cà Mau đến Vườn quốc gia U Minh Hạ chỉ tầm 40 kilômét; nhưng từ cầu Khánh An (phía địa phận huyện U Minh) đi vào, lộ đang được sửa chữa và nâng cấp, nên xe chạy hơi xốc nhẹ. Hy vọng khi việc sửa chữa hoàn thành, khách du lịch sẽ cảm thấy thú vị hơn khi xe được chạy giữa những hàng cây như đang dang vòng tay ra che chắn. Tôi có cảm giác đường đi vào rừng như thanh bình hơn...
Cùng với cô Minh Thái và các bạn, lần này chúng tôi dừng chân ở homestay Hai Nhiệm nằm ngoài mép rừng đặc dụng Vồ Dơi, xe chạy đến đầu tuyến kênh T29 thì rẽ phải, chỉ chưa đầy 500 mét, một khung cảnh bình yên đến là bỗng hiện ra: Ngôi nhà nhỏ với đầy ắp những hoa và hoa ở lối vào, cũng cầu ao bến nước, cũng lục bình, bông súng... Xa hơn, phía sau nhà là những giàn mướp trĩu bông, sai quả; thêm chút nữa, những dây bầu vừa bén rễ, nhú những chiếc lá non xanh rờn, dự báo một mùa sai quả mới. Và nói thiệt, dù không còn “muỗi kêu như sáo thổi”, nhưng bạn đừng đùa, tôi và mọi người cũng đã kịp “thết đãi” cho chúng bữa ăn no nê rồi đó. Muỗi kinh khủng khiếp!
Sau khi khám phá rừng tràm và trải nghiệm việc đi thăm lợp (dụng cụ bắt cá đồng ở vùng U Minh Hạ và một số tỉnh miền Tây khác), hái rau muống đồng bằng xuồng bơi giữa những con mương nhỏ trở về, tôi hỏi anh Nhiệm - chủ homestay về độ tuổi cây tràm, về rừng đang trồng và về vị trí đất của gia đình cách bao xa so với vùng lõi của Vườn quốc gia U Minh Hạ? Anh Nhiệm trả lời bằng giọng hiền lành, hết sức thiệt thà, chân chất, rặt ri nông dân Nam Bộ rằng rừng tràm nhà trồng mới được bốn năm tuổi; gia đình anh cũng mới bắt đầu làm homestay khoảng hai đến ba năm nay. Đây là vị trí rừng phòng hộ. Nghe đến đây, tôi “vặn” lại: Rừng phòng hộ thì thuộc quyền quản lý của Vườn quốc gia và không được khai thác. Anh từ tốn nói: Đất này chỉ là vùng đệm, rừng phòng hộ này là rừng phòng hộ dân tự trồng và có quyền khai thác. Rồi anh lại tiếp tục: Tràm đang phát triển tốt, nhưng có chỗ không đều, dày quá, anh đã tỉa xen kẽ để bán cừ. Riêng việc ong làm tổ cho mật là do anh chủ động “gác kèo”, dụ ong về. Nói thiệt, cái thú tự tay mình vắt mật ong đã quá tuyệt vời rồi, khỏi cần nơi nào giám định, tôi có thể tự đánh giá được, mật thật luôn đấy!
Câu chuyện còn được kéo dài rôm rả suốt bữa cơm. Những món ăn đậm chất dân dã miệt vườn: Cá lóc và cá trê nướng cuộn bún, bánh tráng và rau vườn nhà chấm nước mắm gừng, nước mắm chua ngọt; lươn nấu canh chua với chuối ghém (là phần lõi của cây chuối được xắt mỏng, ngâm ít nước pha với cơm mẻ hoặc nước cốt chanh cho trắng); cá thác lác đồng muối sả ớt chiên giòn; món lá và trái mướp luộc ngọt ngào hương vị đồng quê... Mấy cô trò ngồi ăn cơm trưa ở vùng đệm của Vườn quốc gia U Minh Hạ trong cái nắng nhẹ nhàng và những cơn gió mát lành, dìu dịu mùi tinh dầu từ lá tràm đan xen bay vào, dẫu thực tế đã qua mùa tràm ra hoa (tràm ra hoa vào khoảng từ tháng 10 đến tháng 12 hằng năm), nhưng trong tôi vẫn “đeo đẳng” cảm xúc trong một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng: “U Minh bốn bề là tràm, chẳng biết tháng nào nở hoa, mà hương thơm dường như suốt mùa...”.
Sau bữa trưa, chúng tôi tự ra “đầu hè” hái xoài xanh vào chấm muối ớt. Những cây xoài chỉ thấp lè tè nhưng oằn trái. Chúng tôi lại tròn xoe mắt, vừa ngạc nhiên, vừa thích thú. Cô trò lại rôm rả thêm một chút trước khi thiu thỉu ngủ trên những chiếc võng được mắc đầy nhà, chủ yếu để dành cho khách...
Vậy đó. Chỉ một ngày trở về với đời sống dân dã của một gia đình làm du lịch ở vùng đệm Vườn quốc gia U Minh Hạ; trong tôi lại “dày đặc” một cảm xúc chưa bao giờ cũ: Yêu quá đồng đất quê mình! Yêu những con mương nhỏ mà ở đó, như thấy lại bóng dáng của cha tôi mỗi khi ông chống xuồng đi thăm lúa... Yêu những mảnh vườn nhỏ xinh với hoa mướp vàng đầy bướm ong hút mật...
Đã có nhiều bạn bè văn nghệ xa nói với tôi rằng: Cà Mau chưa đi đã nhớ! Là người được sinh ra và lớn lên ở đồng đất này, tôi ơn cả đời câu nói đó.