Đồng đất quê nhà sau khi trở mình phơi nắng, giờ đây đang rạo rực chờ vụ mùa mới. Chiều nay, khi trời còn rải mật đồng vàng là ba tôi vác cuốc đi ngay. Bạn biết rồi đó, người luống tuổi quen ruộng rẫy mà, ngơi vài ngày là tay chân thừa thãi lắm. Bây giờ thì mặt đất nóng ran, nằm thiêp thiếp như ta vừa thức giấc mà còn chưa thể ngồi dậy được, cứ cố nằm nướng thêm chút nữa vậy. Con mắt cánh đồng vừa nháy nháy ra chiều bí ẩn lắm. Thấy thương ba gì đâu...
Đi ngang qua bờ mương giữa, ba tôi thường khum khum người ngó những bụi rau dại như kèo nèo, rau nhúc... xem chúng có bị nắng làm cháy lá không, mà mùa cạn thì lục bình cũng không mượt mà lắm, làm sao che cho chúng khỏi bị đẹt đây? Người quê là vậy, xa đất một ngày là rơm rớm nước mắt ngay vì thiếu mùi thơm lúa mới, vì bàn chân lạnh lẽo chứ không ấm nồng như khi chân trần đi giữa nắng quê.
Rồi thì ba tôi nhón chân nhảy qua đường rãnh nhỏ thoát nước từ cái đìa lớn ra - nơi mà khi nước vừa rút cạn ba tôi đặt cái khạp làm hầm bắt cá cách đây chưa lâu, nay thì mực nước xuống thấp lắm rồi, cá không trườn lên đây được nữa.
Đồng đất nằm phơi mình đang rõ mồn một trước mặt ba tôi, ông tần ngần một lúc cho lắng dịu cảm xúc như lâu ngày gặp lại người bạn tri âm vậy đó. Cũng phải thôi, mấy mươi năm sống chết cùng đất mà, mở mắt ra là nhìn đất, đêm khó ngủ thì nằm thao thức nghe đất thì thầm sinh sôi, nảy nở, có đi đâu cũng vậy, khi về đến nhà là ba tôi thăm vườn, thăm ruộng, cứ ngỡ đất như người vậy. Mà lạ thiệt, sau khi đi thăm đồng, ba tôi như vui hơn, ăn ngon và ngủ một giấc thật dài cho sảng khoái...
Nếu một ngày nào bạn có dịp về quê, đi trên những vuông đất sạch bóng và ươm vàng nhựa nắng thì đấy chính là đồng đất nhà tôi đó, hay chiều chiều bạn thấy người đàn ông không còn trẻ, da sạm đen, thanh thản cầm cây mác (loại dao có đầu nhọn) đi chậm thật chậm kiếm từng con ốc lác trên đồng khô rồi cậy lên cho vào rổ cốt để đất sạch uống sương đêm chờ ngày cày ải, đó là ba tôi.
Ở đồng đất nhà tôi, phía bên đường mương giáp ranh có cái hố nhỏ vẫn còn đọng nước, cá cố chui vào lớp bùn non bao phủ bề mặt, trên cùng là những cọng rau muống mùa hạn hơi cằn cằn bò dài xõa lá, thế là ba tôi lại khỏa rau qua một bên rồi lội bùn bắt cá, ít thôi, vài con cá rô, cá sặc nhỏ, có thể đủ cho bữa cơm chiều. Mà mẹ tôi thì khỏi chê được, bà nói cá đó chỉ khô sả ớt thôi, vì tháng này cá nhiều nhớt, không biết mà làm các món khác không cẩn thận sẽ rất tanh đó. Bà sai thằng cháu đầu con anh Hai tôi chạy ù ra liếp rau nhổ sả, riêng ba tôi, sau khi rửa chân bên ao có bắc sẵn mấy khúc gỗ tràm la đà sát mép nước cho tiện việc rửa rau, rửa chén sau vườn, rất gần nhà thôi mà, thì ông tìm cây mốc (một đoạn tre dài phía trên cùng có gắn thanh sắt sau khi bẻ hình chữ S đã cột chặt lại với nhau bằng hai lần dây chì, dụng cụ tiện lợi để bà con mình thu hoạch dừa) rồi mốc dừa xuống bổ ra lấy nước làm canh ăn với cá khô sả ớt cùng gạo vụ mới.
Để rồi đêm về ba tôi lại ngồi trầm ngâm một mình bên tách trà để cùng đất rì rầm tâm sự. Nói dại, nếu đến năm hai ngàn mấy mươi gì đó, sau khi ba tôi đã ăn mừng lễ thượng thượng thọ, chẳng may đô thị hóa đang mở rộng về đến quê tôi, chắc ba tôi khóc vì thương đồng đất quá...