Trong số những người con của mẹ, có lẽ tôi là đứa bụi bặm và dòng dài nhất, ngay như cái chuyện cuối năm ai cũng vội vàng sắp xếp về quê thật sớm để đỡ đần mẹ công việc nhà chuẩn bị cho ba ngày tết. Còn tôi, hình như năm nào cũng đạt “kỷ lục” về muộn, miễn trước giờ giao thừa là được. Đôi khi tôi cũng thấy mình tệ thật, nhưng chính quan niệm cái nghề của tôi là phải tất bật đi như vậy đó. Khi đặt chân về đến ngôi nhà nuôi nấng tuổi dại, muốn sà vào lòng mẹ khóc ngay vì nhớ...
Bởi chưa có gia đình nên việc ăn mặc, đi đứng của tôi cũng khá đơn giản thôi; chuyện mặc thì dễ rồi, đồ bây giờ có bán đầy ngõ phố, thượng vàng hạ cám, muốn thế nào thì mua thế ấy, thậm chí có thể căn cứ vào hầu bao mà tùy nghi lựa chọn, rất thuận tiện. Và cái chuyện “ăn” của tôi cũng đơn giản không kém, như cái không khí cuối năm như thế này, về đến nhà sau khi qua quýt với mọi người vài câu là mẹ thúc hối tôi ăn cơm ngay để cho kịp đón giao thừa. Lúc này lòng lại rưng rưng chạnh xuống. Bên mâm cơm muộn, tôi thích nhất là được ăn món thịt heo kho tàu cùng với dưa cải cũng tự tay mẹ tôi làm. Lúc này trong đầu tôi lại hiện ra bao nhiêu là hình ảnh thân thương của những người thân trong gia đình, từ điếu thuốc rê vấn trong tờ giấy pơ-luya mỏng tang của ba trong buổi gặt lúa cuối vụ; đến chị gái tôi tiếp mẹ buộc những nuộc lạt cuối cùng của mấy đòn bánh tét nấu để ăn tết; em gái tôi ngồi tỉ mỉ đổ bột vào từng cái ô hoa văn nhỏ trong cái khuôn cũng nhỏ để bắc lên bếp than hồng nướng bánh bông lan; và nhớ nhất vẫn là lúc mẹ tôi sang nhà hàng xóm chia thịt về nấu nướng chuẩn bị thức ăn cho ba ngày xuân, mẹ vẫn ưu tiên cho nồi thịt kho tàu trước nhất, mẹ nói ở quê mà, gì không biết chứ phải có món này, dù nhiều hay ít, như phong tục hay vậy đó.
Mẹ tôi là người cẩn thận, bao giờ cũng vậy, khi mua, mẹ thường chọn thịt ba chỉ (mấy bà cô, bà chị nội trợ thường gọi là thịt ba rọi), bà nói, thịt kho tàu phải dùng loại đó là ngon nhất, thịt và mỡ xếp chồng lớp với nhau, ăn ngon và không mau ngán như thịt đùi có một cục mỡ thật dày sau lớp trắng mỏng của con heo giống. Tôi làm gì biết chuyện đó, chỉ thấy những cục thịt mẹ cắt khéo léo, vuông vức thật đẹp mắt. Như vậy vẫn chưa đủ, mẹ bảo nguyên liệu như thế, chứ để có một nồi thịt kho tàu ngon không phải chuyện dễ. Tôi thấy mẹ thường thắng đường như kẹo non mà ngày bé hay lấy muỗng múc ăn vụn bỏ vào chén đã có nước để sẵn cho mau nguội mỗi khi mẹ bắc chảo đường lên bếp thắng nước màu, và nước dùng để kho phải dùng nước dừa tươi nguyên chất mới đúng, mẹ nói như thế thịt mới có màu đỏ tự nhiên và nước dùng chấm dưa cải mới thật ngọt. Riêng việc mẹ chú ý bỏ trứng vịt vào nồi thịt kho thì mấy cô gái chưa có gia đình cần chú ý để mai mốt còn biết cái mà mang về nhà chồng, mẹ nói trứng phải bỏ vào sau khi nồi thịt sôi lên vài dạo và cứ như vậy để lửa than liu riu là được, khỏa những cục thịt phía trên qua một bên, bỏ trứng vào thật nhẹ nhàng cho chạm đáy nồi, như vậy trứng thấm đều và không bị cứng hay đen sậm một bên nếu chúng ta cẩu thả. Trong mắt tôi, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất.
Bữa cơm tất niên của tôi đã kết thúc, việc tiếp theo là tắm rửa và chuẩn bị châm bình trà quạu thật ngon cho ba tôi cúng giao thừa. Tôi vẫn miên man theo ý nghĩ của mình, không biết người phụ nữ sau này của tôi có giỏi giang và khéo léo không nữa? Không sao, nếu chưa tinh tế lắm, vẫn có mẹ tôi hỗ trợ mà, riêng cái chuyện làm thế nào để có nồi thịt kho tàu ngon dùng trong những ngày tết thế này, chắc chắn tôi phải bảo cô ấy học nguyên bản từ mẹ...