Bao giờ cũng vậy, mùa xuân luôn mang đến cảm xúc bất tận cho mọi người: Dịu ngọt, thanh khiết... là tất cả những gì người ta thường viết, thường diễn đạt hết tâm thế cho hơi thở của ngày mừng tuổi đầu năm. Tự nhiên hình ảnh buổi ấu thơ được mặc bộ quần áo mới vào chiều Ba mươi Tết đáng yêu làm sao! Và, với người cầm bút, nếu không quá lời, mùa xuân là lúc thăng hoa cho ngôn từ một cách mỹ mãn nhất.
Có lẽ không ai tin được không khí chờ đợi người thân trở về trong những ngày giáp tết, đó là những ngày đoàn tụ, đầm ấm của mỗi gia đình. Nỗi chờ đợi đó, hòa lẫn với thiên nhiên tươi sáng cỏ hoa trong thơ của nhà thơ Thạch Quỳ ở bài Đợi em mùa giáp tết:
“Trời đã tết. Khói xanh mờ bụi nước
Góc vườn em hoa mận đã đơm khuy
Lòng như đất lặng thầm mơ dấu guốc
Cỏ thanh thiên hoa trắng đợi em về”.
Vâng! Sự giao thoa của đất trời làm cho tâm thế người cầm bút luôn rạo rực và tràn đầy sắc xuân. Người viết như những họa sĩ vẽ nên bức tranh sinh động ngày xuân nhiều màu sắc tươi non tràn trề phong vị. Sự cần mẫn góp nhặt ngôn từ như để dâng tặng tiết trời và con người dạt dào hình ảnh đẹp, lung linh, vĩnh cửu.
Bây giờ tôi viết như để trả nợ: Nợ cánh đồng làng bài thơ giăng câu bắt cá; nợ ngôi trường ấu dại lời bình của bài học nghĩa nhân; nợ dòng sông quê những lần ba kéo xuồng đẩy mạ; nợ đêm giao thừa những trang giấy trắng mở toang... Mà, có bận bịu chi đâu cái ngày tết? Nặng lòng với bến nước, đình làng thì viết một chút gì cho thanh thản vậy.
Ra-xun Gam-da-tốp nói: “Anh có thể viết chừng nào cảm thấy không thể không viết”. Liệu mùa xuân dậy trong lòng người và cả đất trời kia, người cầm bút có thể không viết được không?
Đã qua rồi cái tuổi đón xuân bằng quần áo đẹp và bao nhiêu là bánh mứt. Tự nhiên tôi có cảm giác muốn tìm lại ấu thơ mình bên trang viết qua dòng chảy bình lặng của quê hương. Tôi cam đoan với bạn rằng, sẽ phải rơi nước mắt hạnh phúc vì được mẹ đánh thức để thắp nhang đón giao thừa mừng tuổi. Chắc bạn còn nhớ mình ngày ấy với đôi mắt tèm nhem vừa nhắm vừa mở tuột khỏi giường, chân quờ tìm đôi dép chạm phải nền nhà đất ấm gan bàn chân, để mà cầm cái đèn dầu con cóc ra sau vại nước bên hiên nhà súc miệng bằng cái gáo dừa, nhưng tôi nhớ hình như không ai gọi như vậy cả, chỉ đơn giản là bên hè nhà thôi.
Cảm ơn mùa xuân đã gợi lại cho tôi bao nhiêu là ký ức đẹp. Như cái chuyện sau khi tỉnh táo để đón giao thừa, một nhiệm vụ thiêng liêng mà mẹ rèn tôi từ ngày mới biết chữ, đó là bày những quyển tập và môn học yêu thích ra, tôi có cảm giác mẹ nghĩ như vậy thì sau khi hết thời gian nghỉ tết tôi sẽ học chăm chỉ hơn, giỏi giang hơn, nhất là cái môn Tiếng Việt hồi cấp một ấy. Chứ làm sao mẹ biết tụi học trò trường làng sau tết vẫn còn thèm mùi dưa hấu để rồi không biết bao nhiêu đứa bị phạt vì cái tội nói chuyện về “dư âm” đó. Nói như vậy để thấy rằng, phút giao thừa lúc nào cũng linh thiêng hết. Mà giờ đây hình như đêm Ba mươi cũng giản đơn hơn nhiều rồi. Tiếc lắm.
Bây giờ, với sự nhiệt tâm của người cầm bút, tôi vẫn muốn tất cả những mùa xuân đi qua trong đời mình đều là mùa xuân đầy ắp những bánh chưng, bánh giầy trong trang sử thời Vua Hùng, nếu không, ít nhất cũng tràn ngập hình ảnh đẹp của quê hương dấu yêu trong giai đoạn đổi mới.
Mây nhan sắc bừng bừng khoe ngực nõn
Đỉnh ngọn nguồn hí hoáy câu đối đầu tiên
Nụ con gái xum xoe rối lòng bén ngời duyên tết
Râm ran nhịp chày quết bánh thức nguyên khai.
Trong hơi thở của mùa xuân, lòng người lại mở ra biết bao dự định. Chỉ riêng chuyện ngồi cà phê với bạn bè, tán gẫu qua lại để “cài” nhau một độ, mà cũng dứt khoát “tết” vậy; hay cái chuyện tôi nợ một người bạn xa quê lâu ngày một nồi cháo tống ăn với rau đắng đất, cuối cùng lần hồi với bạn: Thôi, để tết qua nhà tui nhậu, tui “đền” luôn. Mà lạ thiệt, bao nhiêu thứ đều dành hết cho ngày xuân cả. Ngay cái việc những người thân trong gia đình mà có nhậu “quắc cần câu”, say hơn ngày thường cũng xí xóa nhau vì tết. Thích thật!
Như có lỗi với đất trời nếu mùa xuân mà chúng ta không cầm bút. Cảm nhận thế nào thì viết thế ấy. Chiêm nghiệm với thời gian để trải lòng cùng sắc mây và bạn... Riêng cái vội vã của những ngày cuối tháng Chạp làm cho màu trời càng rực rỡ hơn. Mà cái lúc ngồi quây quần bên sự ấm cúng của gia đình đón nghe đọc Thơ chúc tết của Bác Hồ thì cảm xúc khó diễn đạt nhất.
Trong dòng chảy của mạch cảm xúc này, khi bắt gặp một đoạn trích ở “Đánh thức tiềm lực” của nhà thơ Nguyễn Duy, một miền quê rành rành châu thổ hiện lên cùng thao thức:
...
“Tôi về quê em - châu thổ mới bồi
Sông Cửu Long giãn mình ra biển
Đất cuồn cuộn sinh sôi và dịch chuyển
Cây mắm cây tràm lặn lội mở đường đi”.
...
Cái hạnh phúc tận hưởng vừng lộc đầu năm không phải với ai cũng đều trọn vẹn. Như nén nhang cho những người xa mẹ vĩnh viễn, mùa xuân lại thèm cảm giác thuở bé thơ được mẹ mua chút nắng xuân, chút gió trời đựng trong chiếc nón, trong gò má thắm tươi hồng. Phải công bằng mà nhìn nhận rằng, với văn học nói chung và nhà thơ nói riêng, có cái bao quát cực đẹp mà mỗi khi xuân về lại đơm trong lòng mình một trạng thái mới. Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Phan Hách đã có bốn câu kết cực đẹp cho ngày tết không có mẹ ở bài “Sắm tết tuổi thơ”:
...
“Bao tháng năm rồi không còn mẹ
Ai người mua sắm tết tuổi thơ
Bán nỗi cô đơn buồn hiện tại
Mua lấy mùa xuân những thuở xưa”.
Lộc non đã đâm chồi, mai đang dần trở lá, cái chợ hoa kiểng đêm cuối năm rồi cũng sẽ chờ đợi bạn đến nâng niu những chậu hoa cuối cùng đang xòe ra khoe nhụy tết. Tất cả đã sẵn sàng. Và, có thể tôi sẽ mở cửa trang facebook để gặp gỡ bạn!
Với tất cả mọi người, mùa xuân vẫn tràn đầy niềm hân hoan và bứt phá. Ở góc nhỏ của mỗi cá nhân, dù muốn hay không vẫn chờ đợi với những tâm trạng khác nhau như giằng xé giữa hai dòng lưu cũ và mới. Cảm ơn mùa xuân đã mang đến cho tôi và bạn cùng tất cả mọi người triệu triệu xúc cảm đẹp. Một nén nhang đêm giao thừa thắp cho miền tâm linh - nên lắm!
Xin mượn đoạn thơ của Hồ Dzếnh rất mộc mạc, giản dị và trong sáng vô ngần ở “Ngày ấy xuân về” để kết thúc bài viết này:
“Tất cả dường như có phép thần
Trăm năm khát vọng một ngày xuân!
Chao ôi bông điệp xôn xao quá
Và cánh hoa mai nở trắng ngần”.