Mỗi ngày tôi gặp ông không biết bao nhiêu lượt, từ ngõ hẻm này đến lòng đường khác, con phố ngắn, con phố dài... nơi nào ông cũng có mặt. Và tiếng rao “Rễ tranh mía lau đây...” của ông như cứa vào lòng tôi và những người yêu quê hàng trăm vết... Cũng tiếng rao ấy nhưng mỗi khi được cất lên ta như thấy cánh đồng mía lao xao gió với bao nhiêu thứ cỏ dại khác cùng hình ảnh ba tôi sáng sớm chống sào ra ruộng, mẹ tôi vo gạo bên bờ ao, em tôi vắt vẻo trên ngọn cây đương mùa trái chín...
Cảm ơn ông - cảm ơn tiếng rao đã níu hồn quê trong tôi từ phố thị... Có thể rất nhiều bạn trẻ không biết rễ tranh - mía lau là cái gì, xin nói ngay để đỡ phân vân, đó là loại mía có thân màu xanh, độ ngọt đậm; thanh và cứng hơn mía chúng ta thường ăn có bán đầy ở phố, riêng rễ tranh thì tôi khó diễn đạt, cọng rễ tranh bé bằng hai que tăm xỉa răng, chúng cũng có đốt như mía, người ta kết hợp rễ tranh và mía lau lại, cột chung với nhau, một đoạn mía lau dài chừng mười lăm centimét và dăm cọng rễ tranh cũng dài chừng ấy, chúng ta mua về rửa sạch và chẻ lát đoạn mía ra và kết hợp với rễ tranh cho vào ấm hoặc nồi để nấu lên uống giải nhiệt vào ngày hè oi nồng hay lúc trong người nóng bức, giống như mùa hè mẹ hay nấu nước bằng cách rang năm thứ đậu lên pha nước uống. Và cái mùi vị của rễ tranh - mía lau thì thơm một cách nhẹ nhàng và dìu dịu ngọt. Đối với những người dùng rượu nhiều thì đây còn là phương cách lọc độc tố trong gan rất tốt nữa, bởi chúng như loại thảo mộc mà, nói theo cách dân gian thì “không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc...”. Vui vậy thôi, nhưng riêng cái chuyện mua rễ tranh - mía lau về nấu uống, bạn nên thử một lần cho biết. Giàu có chi đâu sau tiếng rao ấy? Một đoạn mía lau và dăm cọng rễ tranh ấy chỉ hai nghìn đồng thì làm sao mà khấm khá? Mà tôi thấy hình như người đàn ông ấy không thể già hơn được nữa, ít nhất ông có đến gần hai chục năm “trong nghề” rồi, khuôn mặt sạm đen của nắng gió thị thành, bàn chân thì rong ruổi một cách bình lặng giữa ồn ào náo nhiệt của phố chợ. Thêm điều kỳ lạ này mà tôi chưa lý giải được: Tôi có cảm giác ông rất hân hoan riêng mình với cách bán như vậy. Sau bao nhiêu ngày quan sát, tôi nghiệm ra một điều, hình như tiếng rao đã đánh thức ký ức quê của bao nhiêu người giữa thị thành mà vì điều kiện này khác chưa về nơi chôn nhau cắt rốn được, họ mua và bắt chuyện vài câu, tôi thấy gương mặt ông giãn các nếp nhăn ra và tiếng rao phía sau cũng có hồn hơn tiếng rao phía trước nữa. Phải rồi, hồn quê giữa phố mà, sao không nao lòng cho được? Hy vọng một thời gian hợp lý nào đó, bạn sẽ làm một ký sự về người đàn ông đi bán rễ tranh - mía lau này. Bạn biết rồi, xa quê lâu ngày, thèm cái cảm giác chạnh lòng bên gốc ổi, nặng oằn với ký ức tuổi thơ chấp chới cánh diều dán vội, cả lúc tình tang hát vọng cổ nữa... Ôi! Cảm ơn ông cùng tiếng rao hàng đặc biệt đã níu cả trời quê trong tôi và bạn...