Không biết cây đậu săng có từ khi nào trong vườn nhà; mẹ trồng hay nó tự mọc hoang; nhưng khi tôi bảy tuổi, biết cảm nhận mọi thứ xung quanh, đã thấy cây trên bờ bao của cái ao cuối cùng giáp đất ruộng rồi. Gần đó là họng ao mà mỗi mùa gió chướng sắp về là cha tôi đặt cái khạp xuống làm hầm bắt cá. Ký ức cứ lâu lâu xới lại, nghe nhoi nhói bên lòng. Vườn cũ vẫn còn. Cha thì khuất núi vừa đầy năm. Cây đậu săng thành miền dĩ vãng. Và mẹ cứ quên quên nhớ nhớ... Cái hồi nhỏ của anh em tôi, mùa nắng nóng thế này, mẹ tôi thường cho uống nước từ năm thứ đậu rang như đậu xanh, đậu nành, đậu đen, đậu đỏ, đậu trắng. Nhưng vườn nhà, cây đậu săng cũng đang mùa ra hoa đậu quả, cho nên mẹ thường lấy quả đậu săng với hạt hơi cứng một chút; không phơi, không lấy hạt rang; mẹ rửa sạch, để nguyên vỏ, cho vào nồi (hoặc cái ấm) nấu, mẹ tôi cẩn thận, để nồi nước (hoặc cái ấm) sôi lên vài dạo, mẹ bắt đầu cời than ra bớt, sau đó để nguyên nồi như thế cho nước đậu nguội dần trên bếp. Anh em tụi tôi, sau một hồi chơi trò rượt đuổi nhau, hoặc kéo co, hoặc giựt cờ đã mệt, cứ nhón chân lên bếp mà múc nước đậu săng uống. Cái mùi nước đậu săng thơm nhẹ, dịu mát tận sâu thanh quản khi uống vào; không thơm gắt như năm loại nước đậu rang kể trên. Còn hạt đậu, sau khi uống hết nước, anh em tôi lấy đũa vớt trái ra rồi bóc vỏ ăn luôn, thơm ngọt và bùi, nói hơi “khuếch trương” một chút là, đến bây giờ, sau hơn ba mươi năm, vị ngọt thơm và bùi của những trái đậu săng hơi cứng hạt như vẫn còn đượm chân răng... Mới hay thơ ấu là miền ký ức vĩnh cửu, là quá khứ vụn vặt mà mỗi chúng ta đều lớn lên từ những vụn vặt đời thường nhiều thương nhớ đó!
Bây giờ thỉnh thoảng về thăm quê, thăm vườn nhà, thăm nơi cha yên nghỉ... Những cái ao dọc theo lối đi bộ ra tận ruộng ngày xưa, giờ chỉ có vài cái. Không biết cây đậu săng chết từ khi nào, đến cái gốc cũng không còn. Chắc có lẽ từ ngày anh trai tôi đưa mẹ “ra thành”, cây buồn mà héo úa chăng?
Ngày nhỏ ở quê, tôi ít “phá làng phá xóm” hơn ba anh trai của mình, nên không biết ở những vườn nhà khác có cây đậu săng không; nhưng ký ức nguyên vẹn trong tôi đến hôm nay, chỉ mỗi duy nhất cây đậu săng trong vườn nhà, ngay trên bờ bao của cái ao cuối cùng giáp đất ruộng. Cứ tầm từ tháng 1 đến tháng 3; cây đậu săng bắt đầu ra hoa kết trái. Và rồi, cứ mùa nắng nóng thế này, mẹ lại nấu nước đậu săng cho uống. Thương đến quặn lòng cái mùi ngọt thơm từ nồi nước đậu, hay ngọt thơm từ bàn tay chăm sóc của mẹ? Ai lớn lên cũng giữ cho mình khư khư miền ký ức cũ. Từ những ký ức vụn như thế này, mà tôi cứ thấy như mình mắc nợ. Cái cà ràng ông táo nấu nước cho cha uống “trà quạo” ngày xưa, đã bể tự lâu rồi, chắc cũng như cây đậu săng, héo úa từ khi mẹ ra phố; cái cà ràng đó chắc có lẽ cũng vỡ vụn từ khi cha tôi rời quê? Tất cả những điều đó, là do tôi bùi ngùi thương nhớ mùa ấu thơ cũ mà thành. Bây giờ, Nam Bộ đang mùa nắng nóng đến cháy da thịt. Thèm làm sao cái mùi thơm dịu ngọt từ nồi nước đậu săng của mẹ! Cho tôi được phép lưu giữ thêm vào ký ức của mình một gam màu nhớ...
Nhớ thương đến chảy tràn nước mắt, mẹ ơi!