Để bắt đầu viết về một miền Tây, quả thật, không phải là điều dễ dàng như mọi người thường nghĩ. Chỉ cần “điểm qua” một chút, đã khó vô cùng. Nói đến miền Tây, người ta thường nghĩ ngay đến những con người hiền lành, hồn hậu, chân chất miệt vườn; là những người đàn ông vạm vỡ, ngoài công việc mưu sinh hàng ngày, đêm về, họ cùng nhau làm mấy xị đế rồi hát vọng cổ, đờn ca tài tử; những xàng-xê-liu-phạn rót xuống mênh mang sông Hậu, sông Tiền, nghe ngọt lịm phù sa, bồng bềnh châu thổ… Nhưng ai lớn lên ở miệt này, chỉ đi xa vài ngày, mới thấm cái nhớ, mà, ngộ lắm, nỗi nhớ cũng không định danh, định tính rõ được; những ai gắn bó ấu thơ mình, đời sống mình với cái gì, thì đi xa, chắc chắn nhớ cái đó trước… Và, tôi hơi chủ quan để nói điều này, những chàng trai chân đất, lỡ có đi đâu đó vài ngày, làm sao mà không nhớ những cô thôn nữ miệt vườn, ngực căng tròn sau lớp áo bà ba thẹn thùng che nghiêng vành nón lá, giấu nụ cười hiền như mật nắng tháng Giêng? Những ai sinh ra và lớn lên ở vùng đất này, đều có chung một cảm xúc: Miền Tây - chưa xa đã nhớ. Với cá nhân tôi, miền Tây không chỉ có vậy, mà phía nào cũng nhớ. Nếu có dịp nào đó về miền Tây, bạn lắng lòng mình một chút để hoài niệm về Bắc Mỹ Thuận, Bắc Cần Thơ hay những chuyến ngược xuôi qua phà Vàm Cống một thời với những giọng rao hàng khuya xuôi nhịp dọc… để thấy rằng, chỉ xa sông nước một ngày, đã nao nao, bồi hồi trong dạ… Bởi, bến nước, cầu ao, dòng sông hiền hòa đã gắn liền với đời sống của họ từ khi mới lọt lòng… Chưa kể, còn sông nước miền Tây là còn ghe thương hồ tất tả, là đêm đêm còn ngân vang những câu vọng cổ như cứa buốt thịt da của phận nghèo, của đời sông…
Mỗi vàm sông là một câu chuyện, có khi câu chuyện đó gắn với một nhân vật có thật trong lịch sử, có khi là một nhân vật trong truyền thuyết; nhưng, dù nhân vật có thật hay trong truyền thuyết đi nữa, thì mỗi vàm sông cũng như một đời người, có vui - buồn, có nụ cười - nước mắt và những phía nhớ lắt lay… Cũng như những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở miền Tây này, tôi từng soi ấu thơ mình qua bóng nước. Và cũng những vàm sông hiền hòa đó đã hứng nước mắt tôi khóc tiễn đưa bà tôi, cha tôi về miền mây trắng. Dập dềnh miền Tây, bềnh bồng châu thổ. Xa xa, những cánh hoa lục bình nhẹ nhàng trôi tím khúc sông, lâu lâu “ghé” bến nào đó, “neo” lại hồi lâu như “neo” một phận người. Đi, để cảm nhận một miền Tây hiền lành và trong trẻo. Đi, để thấy một miền Tây hào sảng và mến khách. Đi, để thấy những vàm sông ở miền Tây buồn và man mác nhớ thương, nha bạn… Với riêng tôi, miền Tây - chưa xa đã nhớ; miền Tây - phía nào cũng nhớ!