H
ứa Khanh An nói xong, đồng tử Thẩm Vân Thần hơi co lại, Hứa Khanh An đã đi đến nói bên tai anh: “Cho nên không có tác dụng đâu, trừ khi ta cam tâm tình nguyện rời khỏi thế giới này, bằng không hôm nay cho dù Diêm vương gia đến, cũng không làm gì được ta!”
Thẩm Vân Thần cắn răng, lúc trước sư phụ cũng từng nói với anh chuyện này, nhưng lúc đó anh vẫn không tin, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Hứa Khanh An trước mặt, anh đột nhiên tin rồi.
Nhưng…
Ánh mắt anh lập tức nhìn qua hướng Lâm Tứ Nguyệt bên cạnh, nói: “Lẽ nào cô nhẫn tâm nhìn bạn mình biến thành quái vật giống tên trước mặt cô sao? Hơn nữa tôi cho cô biết, đi sai một bước sau này không thể quay đầu lại, nếu đúng có một ngày như thế, cô ấy sẽ chịu số mệnh hồn bay phách tán.
Quê hương của Bạch Nam Nam không phải ở nơi này, nhưng vì học đại học ở đây nên đã quen được bạn trai, cộng thêm chuyện cô ấy luôn rất muốn chứng minh cho cả gia đình biết cô ấy một mình cũng có thể sống tiếp ở trong thành phố này, do vậy Bạch Nam Nam rất ít khi về nhà.
Mà chỉ có lúc đến nhà cô ấy, nhìn thấy một chữ “ĐIỆN” lớn nằm giữa phòng khách, cộng thêm bức ảnh Bạch Nam Nam bên dưới, Lâm Tứ Nguyệt mới ý thức được thì ra Bạch Nam Nam đã không còn thật rồi.
Mẹ của Bạch Nam Nam đã ngất xỉu hết mấy lần, bên cạnh bà là cha Bạch với gương mặt nhẫn nhịn, đi qua một nơi khác, Lâm Tứ Nguyệt nhìn thấy một người ở bên cạnh tức giận khóc đến không thở được.
Đó là bạn trai Bạch Nam Nam, Lưu Đông.
“Bình tĩnh lại đi, bạn cô sẽ có số mệnh như thế nào thì phải dựa vào cô đó.”
Giọng của Thẩm Vân Thần đang vang lên bên tai cô, Lâm Tứ Nguyệt cố gắng bình tĩnh lại, sau đó từ từ bước lên trước, cúi người vái lạy Bạch Nam Nam.
Cô mặc một chiếc váy đen, trên đầu cài một đoá hoa trắng, bên dưới di ảnh là quan tài đặt thi thể của Bạch Nam Nam.
Trên đường đi, Lâm Tứ Nguyệt mới biết, lúc mình vẫn còn đang đắm chìm trong sự ấm áp dịu dàng của học trưởng Tô, Bạch Nam Nam xảy ra tai nạn giao thông.
Một chiếc xe tải đi ngược chiều đã nghiền nát chiếc xe của cô ấy thành một đống sắt vụn, tấm hình Lâm Tứ Nguyệt nhìn thấy trên mạng là một mảng máu đỏ tươi như bức tranh khảm vậy.
Còn cái ngày mà Bạch Nam Nam quay về chính là thất đầu tiên của cô ấy.
Cô ấy không đi thăm cha mẹ mình, mà đến bên cạnh Lâm Tứ Nguyệt, có lẽ người cô ấy muốn tìm là Lưu Đông, nhưng lúc đó Lưu Đông không có nên cô đến tìm Lâm Tứ Nguyệt.
Cô ấy không thể gặp ánh nắng, nên cả ngày chỉ có thể nhốt mình trong phòng, chờ đợi, chính là tối hôm nay.
Nhà họ Bạch chỉ có một cô con gái là Bạch Nam Nam, Bạch Nam Nam đã đính hôn với Lưu Đông, Lưu Đông bây giờ cũng đang đi làm ở công ty của nhà họ Bạch, để cho anh ta tiếp quản hình như cũng là chuyện đương nhiên.
“Bác trai, bác gái.”
Lúc nghe thấy tiếng chào, cha mẹ Bạch Nam Nam vội ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Lâm Tứ Nguyệt trước mặt, hai người có hơi bất ngờ, nhưng vì Lâm Tứ Nguyệt là một trong số ít những người bạn của Bạch Nam Nam cho nên họ vẫn có chút ấn tượng, liền gật đầu nhẹ chào đáp lại.
Ánh mắt Lâm Tứ Nguyệt quay sang nhìn về phía Lưu Đông bên cạnh nói: “Học trưởng Lưu.”
Lưu Đông và Bạch Nam Nam cũng quen nhau khi đi học, tướng mạo của Lưu Đông bình thường, gia cảnh cũng bình thường, nhưng anh ta đối với Bạch Nam Nam tốt không có chỗ nào chê, chính vì như vậy, cho nên lúc Lâm Tứ Nguyệt nghe được chuyện Lưu Đông là hung thủ, trong lòng cô không dám tin.
Lưu Đông nhìn cô gật đầu, rơi nước mắt nói: “Tứ Nguyệt…”
Tứ Nguyệt nhìn Lưu Đông ở trước mặt, mới biết người đàn ông này thật sự đáng sợ, phải cần có nội tâm mạnh mẽ biết bao mới có thể ở trước mặt người phụ nữ mình hại chết làm ra dáng vẻ như không có chuyện gì thậm chí là thâm tình cảm động lòng người như vậy?
Lâm Tứ Nguyệt hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nói với cha mẹ Bạch Nam Nam:
“Ngày mai là ngày chôn cất Nam Nam, con rất xin lỗi hôm nay con mới biết chuyện, cho nên tối hôm nay con muốn ở lại canh đêm, có được không ạ?”
Thẩm Vân Thần luôn ở phía sau lưng quan sát Lâm Tứ Nguyệt, không giống với cô, ánh mắt anh luôn chú ý đến Lưu Đông, lúc Lưu Đông nghe thấy lời này của Lâm Tứ Nguyệt, cũng không ngạc nhiên lắm, anh ta lau nước mắt nói: “Bác trai bác gái, hai người đã mệt mấy ngày rồi, tối nay để con và Tứ Nguyệt ở đây đi.”
Tinh thần của cha mẹ Bạch Nam Nam cũng đã đến mức đỉnh điểm chịu đựng, cho nên lúc nghe câu nói này của Thẩm Vân Thần, họ cũng không nghĩ nhiều, nói: “Được rồi! Vậy làm phiền các con.”
Màn đêm rất nhanh đã buông xuống.
Trên người Lâm Tứ Nguyệt vẫn mặc chiếc váy đen như cũ, trước mặt cô là một chiếc quan tài đen lớn, còn Lưu Đông vẫn luôn ở bên cạnh, tay không ngừng bỏ tiền giấy vào chậu lửa đốt.
Theo phong tục quê nhà của Bạch Nam Nam, người sau khi chết cần phải tìm người tính toán giờ giấc, cho dù cách bao nhiêu ngày cũng phải chọn một ngày cát lợi mới có thể chôn cất, và trong thời gian này, mỗi tối người thân đều phải ở lại canh đêm, mèo của tất cả các gia đình đều phải nhốt lại, bởi vì nghe nói nếu để con mèo nhảy qua thi thể, sẽ xảy ra hậu quả không thể lường được.
Thẩm Vân Thần đã đi về trước nhưng Lâm Tứ Nguyệt biết anh ta luôn ở xung quanh nơi này, chỉ cần xảy ra chuyện gì anh ta sẽ lập tức xông ra.
Muốn báo thù cho Bạch Nam Nam, không chỉ có một con đường là bắt Lưu Đông đền mạng, họ có thể dùng cách khác, ví dụ như để pháp luật chế tài Lưu Đông.
Nhưng về chuyện tai nạn xe, kết quả phán đoán của phía cảnh sát là tài xế lái xe mệt mỏi, cộng thêm thời điểm đó có sương mù dày, nó thuộc về tai nạn ngoài ý muốn.
Chính vì kết án sơ sài như vậy, chẳng trách linh hồn của Bạch Nam Nam sau khi lang thang mấy ngày vẫn muốn quay lại, hơn nữa còn muốn bắt Lưu Đông nợ máu trả máu.
Bây giờ, Lâm Tứ Nguyệt chỉ cần tìm được chứng cứ thì được rồi.
Lâm Tứ Nguyệt suy nghĩ như vậy, người đã từ từ đứng dậy nói: “Học trưởng Lưu, em đi vào nhà vệ sinh một chút.”
Lưu Đông ừ nhẹ một tiếng, Lâm Tứ Nguyệt mới từ từ đứng lên, lúc bước về phía trước hai bước, quay đầu lại nhìn Bạch Nam Nam trong quan tài, trong lòng luôn có một cảm giác giống như cô ấy nhảy thẳng từ trong ra, cách nghĩ này khiến cho cô cảm thấy lông tơ trên người đều dựng đứng lên.
Còn Lưu Đông hiển nhiên không biết Lâm Tứ Nguyệt đang nghĩ gì, lúc cô từ từ đi ra ngoài, anh ta cũng ngẩng đầu lên, liếc nhìn di ảnh của Bạch Nam Nam trước mặt.
Có những chuyện, một khi đã xảy ra, thì sẽ bắt đầu lây lan và phát triển không giới hạn, ví dụ như dục vọng, tham lam.
Nếu như lúc đó, không phải vì bản thân mua nhầm một chút đồ, Bạch Nam Nam ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp mang đồ để trước mặt mình, anh ta có lẽ sẽ không làm như thế.
Hoặc là, trước đó anh ta đã có cách nghĩ riêng, chỉ là chuyện đó trùng hợp cho anh ta một cái cớ, sau đó anh ta bắt đầu bộc phát.
Bạch Nam Nam, cô ấy nên chết từ lâu!