L
úc trước, khi tốt nghiệp, Lưu Đông đã muốn chia tay với Bạch Nam Nam, nhưng người bên cạnh đã nhắc nhở anh một câu, tính khí của Bạch Nam Nam không phải người nào cũng chịu được, nếu như anh ta có thể chịu được và kết hôn với cô ấy, có thể được chia một món tài sản đáng kể. Khi nghe được câu này, Lưu Đông nghĩ thông suốt ngay, nhưng chuyện họ không ngờ chính là thứ anh ta muốn có được không chỉ chút tài sản Bạch Nam Nam chia cho mình.
Điều anh ta muốn, chính là toàn bộ tài sản.
Nhiều năm như thế rồi, đó là điều anh ta đương nhiên có được.
“Học trưởng Lưu, anh buồn ngủ không?”
Giọng nói truyền đến, Lưu Đông cũng không ngẩng đầu lên, đáp lại: “Anh không buồn ngủ, anh sắp không còn được nhìn thấy Nam Nam nữa rồi, anh muốn ở bên cạnh cô ấy thêm.”
Trong giọng nói có chút nghẹn ngào, nhưng thực ra nguyên nhân Lưu Đông không ngẩng đầu lên là vì anh ta không muốn để Lâm Tứ Nguyệt nhìn thấy nụ cười trên khoé miệng mình.
Anh ta từ từ đứng dậy, bước đến phía quan tài của Bạch Nam Nam, dịu dàng nói: “Cho dù anh biết cô ấy mãi mãi rời xa anh, nhưng anh vẫn sẽ luôn bên cạnh cô ấy, cha mẹ cô ấy, anh sẽ chăm sóc thật tốt, em an tâm đi, Nam Nam.”
Trong lúc nói, Lưu Đông mở mắt cố gắng nhịn sự ghê tởm trong lòng, nhìn về phía Bạch Nam Nam.
Bởi vì tai nạn xe rất thảm khốc, Bạch Nam Nam gần như có thể nói chết không toàn thây, trên người cô đầy vết thương lớn, đôi mắt gần như đã rớt ra ngoài, lúc vừa mới nhìn qua, trông rất đáng sợ.
Gương mặt như vậy không có cách nào trang điểm được, chỉ có thể hoá trang sơ qua, người bây giờ Lưu Đông nhìn thấy là Bạch Nam Nam, cũng không phải Bạch Nam Nam, bởi vì Bạch Nam Nam đã biến mất rồi.
Chính vào lúc Lưu Đông đang suy tư, lại nhìn thấy đôi mắt Bạch Nam Nam dưới ánh nến hình như hơi chuyển động.
Sự thay đổi này làm cho Lưu Đông bỗng giật mình, sau khi cố gắng bình tĩnh lại, anh ta mới nhìn kỹ, phát hiện tất cả đều là ảo giác của bản thân.
Anh ta hít một hơi, lúc đang định quay về chỗ ngồi, nghe “phụt” một tiếng, ngọn nến đặt giữa phòng đã tắt ngay sau đó.
Tuy người đã chết rồi, nhưng phong tục tập quán nơi này là vẫn phải đặt một cái chén đèn trường minh bên dưới thi thể, nhưng ngọn đèn đó bây giờ đã tắt rồi…
Cả linh đường lúc này tối đen, trong lòng Lưu Đông bắt đầu có hơi sợ hãi, suy cho cùng đã nhiều ngày như thế vẫn không có chuyện gì xảy ra, nếu như vào ngày cuối cùng...
Anh ta bỗng nhớ lại giọng nói ban nãy, lập tức hỏi: “Tứ Nguyệt? Lâm Tứ Nguyệt?”
“Học trưởng, em ở đây, anh đang ở đâu, em rất sợ…”
Ngày trước, khi còn đi học, tuy dưới sự chăm sóc của Bạch Nam Nam, Lâm Tứ Nguyệt có vẻ rất nhỏ bé và bình thường, nhưng Lưu Đông luôn thích cô gái dịu dàng như Lâm Tứ Nguyệt, cho nên lúc này khi nghe tiếng của Lâm Tứ Nguyệt anh lập tức an ủi: “Em đừng sợ, anh sẽ qua ngay.”
Lưu Đông vừa nói vừa bước đi theo hướng của Lâm Tứ Nguyệt, phía trước mặt là bóng tối cho nên Lưu Đông chỉ có thể dựa theo âm thanh tìm cô, lúc giữ được tay của Lâm Tứ Nguyệt, Lưu Đông lập tức cười nói: “Em đừng sợ, anh ở đây. Nhưng, sao tay em lạnh dữ vậy?”
“Học trưởng, em có thể hỏi anh một chuyện không?”. Trong giọng nói Lâm Tứ Nguyệt không nghe ra được bất cứ cảm xúc nào, Lưu Đông cũng không cảm thấy có gì kì lạ, chỉ gật đầu nói: “Em nói đi.”
“Anh từng thích Nam Nam không? Lần này Nam Nam xảy ra chuyện, anh và cô ấy đã đính hôn, cha mẹ cô ấy chắc sẽ giao tài sản của họ cho anh xử lý đúng không?”
Bây giờ Lưu Đông vẫn không thể đoán chắc thái độ của Lâm Tứ Nguyệt, suy cho cùng, trước đây quan hệ của cô và Bạch Nam Nam rất tốt.
Nghĩ đến đây, Lưu Đông chỉ nói: “Bây giờ tình trạng của của bác trai bác gái đều như thế, anh chỉ có thể tạm thời giúp họ quản lý, chuyện khác sau này hẵng nói, vào lúc này anh không thể nói gì khác.”
“Học trưởng Lưu, thực ra lúc đi học, em rất thích anh, em nhìn thấy anh đối xử với Nam Nam tốt như thế, thật rất ngưỡng mộ, cho nên nếu như có thể…”
Lưu Đông vốn còn đang ở tâm trạng do dự, nhưng lúc nghe được câu nói này của Lâm Tứ Nguyệt đã lập tức khẳng định, anh ta nói:
“Anh biết, thực ra Tứ Nguyệt, anh cũng có tình cảm giống vậy, nhưng anh luôn cảm thấy bản thân quá thấp kém, không xứng với em, bây giờ khác rồi, Bạch Nam Nam đã đi rồi, tất cả mọi thứ cô ấy có đều sẽ là của hai chúng ta!”
“Học trưởng Lưu, thi thể của Nam Nam bây giờ còn chưa lạnh, chúng ta lại ở đây nói chuyện như thế này, lẽ nào anh không sợ hay sao?”
Lâm Tứ Nguyệt nói vừa dứt câu, Lưu Đông đã cười lạnh lùng, nói: “Sợ cái gì? Cô ấy là người vênh váo tự đắc như vậy, vốn là chết không đáng tiếc, hơn nữa người đã chết rồi, trên thế giới này cũng không còn ai có thể ngăn cản hai chúng ta ở bên nhau!”
“Như vậy à, học trưởng Lưu, em có thể hỏi thêm anh một vấn đề cuối cùng không?”
“Đương nhiên rồi.”
Lưu Đông đang nói thì đưa tay ra muốn ôm lấy Lâm Tứ Nguyệt, cơ thể Lâm Tứ Nguyệt lại tránh né giữ khoảng cách với anh ta, cô hỏi: “Học trưởng Lưu, trước tiên anh phải trả lời câu hỏi của em.”
“Nói chưa từng yêu, đó là chuyện không thể nào, nhưng anh chỉ có thể nói chuyện tình cảm thế này, dưới sự chơi đùa của Bạch Nam Nam đã không thể quay lại được nữa.”
“Nếu như đã từng có tình cảm, tại sao anh có thể nhẫn tâm ra tay như thế?”
Ban đầu, Lưu Đông không hiểu câu nói này của Lâm Tứ Nguyệt có ý gì, cơ thể có hơi cứng đơ, khi ngọn nến đã tắt bắt đầu từ từ sáng lại, lúc này người đứng trước mặt anh ta không phải ai khác, mà là… Bạch Nam Nam.
Tiếng hét từ bên trong truyền ra, Lâm Tứ Nguyệt luôn ở bên ngoài, lúc nghe được âm thanh kia thì một bóng hình đã chặn trước mặt cô.
Hứa Khanh An nhìn cô nói: “Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ta rồi, nếu như không muốn để Lưu Đông máu bắn tung toé khắp nơi thì ngoan ngoãn chờ ở đây cho ta!”
Nhìn bộ dạng của anh, Lâm Tứ Nguyệt lại nhớ lại cảnh tượng đã xuất hiện, là bộ hỷ phục màu đỏ, rồi nến long phụng thắp sáng, chàng trai từ từ khều chiếc khăn cưới ra, bên dưới chiếc khăn cưới là cơ thể của cô dâu đã chết.
Cả người Lâm Tứ Nguyệt bắt đầu run rẩy, cô đã quên một chuyện, nếu như những lời anh nói trước kia là sự thật, như vậy, kiếp trước anh ta đã giết cô một lần, bây giờ lại đến giết thêm một lần nữa…
Giống như biết Lâm Tứ Nguyệt đang suy nghĩ gì, Hứa Khanh An đã từ từ tiến gần đến chỗ cô, anh nói: “Bạch Nam Nam vốn có thể trực tiếp rời đi, nhưng lúc nhìn rõ bộ mặt của Lưu Đông, chuyện cô ấy càng muốn làm hơn là báo thù, giống như chuyện kiếp trước, rõ ràng đã hẹn ước sinh tử, nhưng vào ngày đầu thất của ta, nàng lại mặc áo cưới gả cho người đàn ông khác.”