Ngày về chiều muộn, cảnh vật như trầm lắng, cô đơn hơn. Và ông trời cũng biết trêu ngươi lòng người, hai tin nhắn gửi đến bác sĩ cùng một lúc.
“Anh Khánh ơi, em Dũng đây. Chị đã về đến Hà Tĩnh rồi, đang nhập viện, tim chị vẫn còn đập anh ạ. Còn có phương pháp nào nữa không anh? Sống thực vật cũng được anh ạ. Cả nhà đang tìm mọi phương án, anh có cách nào chỉ cho em với, hay kéo dài thêm ngày nào cũng được. Anh trả lời và giúp em với!”. Chị gái gần 40 tuổi của người em bị tai biến vỡ dị dạng mạch máu não cách đây hai ngày, vào cấp cứu trong bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, đã gọi điện xin ý kiến tư vấn của bác sĩ vào hôm bị tai nạn. Tình trạng chị quá nặng, máu chảy ngập trong não, hôn mê sâu, các đồng nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh cũng chẳng thể làm được gì hơn. Có lẽ hôm nay gia đình xin chuyển chị ấy về cho gần nhà, gần quê hương và những người thân yêu. Nhìn chị gái lặng lẽ ra đi trong đau thương và bất lực, người em tìm đến chỗ dựa cuối cùng nơi bác sĩ.
“Dũng ơi, đọc tin em gửi nơi này anh cũng đang kìm nén lòng mình để ngăn những giọt nước mắt khỏi tuôn rơi trên má”.
Một người anh đưa chị gái ra viện K để điều trị thêm sau khi đã phẫu thuật lấy khối ung thư bàng quang xâm lấn tiểu khung. Chị đau đớn vô cùng, anh rất thương chị gái cả một đời lam lũ thay cha mẹ nuôi các em ăn học, nay gia đình anh có chút điều kiện nên mong muốn bù đắp thì chị lại bệnh trọng nan y. Anh lo lắng sức khỏe của chị và liên tục nhắn tin cập nhật tình hình cho bác sĩ khi có thêm những thông tin chẩn đoán mới từ bệnh viện, với hy vọng những điều tốt đẹp hay những phép màu sẽ đến với chị gái của mình. Bác sĩ hiểu được câu chuyện nên cũng luôn đồng hành cùng anh, bất cứ có thông tin bệnh gì mới, bác sĩ đều trao đổi, tư vấn và giải thích kỹ cho anh, chỉ mong góp phần giúp anh yên tâm hơn cũng như cảm giác có thêm chỗ dựa nơi xa lạ này. Rồi một ngày, anh chụp và gửi cho bác sĩ tờ kết quả xạ hình xương, đọc bác sĩ hiểu rằng hình ảnh ung thư đã di căn tàn phá rất nhiều xương của chị và bệnh đang đi vào giai đoạn cuối, chính điều đó đã làm chị đau đớn suốt những ngày đêm. Lòng bác sĩ thắt lại, chẳng biết nói gì với anh bây giờ khi ở bên kia, anh đang hy vọng chờ tin vui hồi âm từ bác sĩ. Lấy hết sự điềm tĩnh, bác sĩ cho anh biết những gì đang xảy đến với chị. Trong khoảnh khắc im lặng, anh khóc nấc thành tiếng. Rồi nghẹn ngào, anh nói: “Rứa anh cho chị về, em nhé!”