Một ngày mùa hè, bác sĩ về thăm cha mẹ ở quê. Cuối giờ chiều, có cụ già hai tay chống nạng bước vào, dù đã nhiều năm không gặp lại (vì gia đình chuyển nhà) nhưng bác sĩ vẫn nhận ra đó là bác hàng xóm ngày xưa. Bà mang theo hai chai mật ong nhà nuôi được biếu bác sĩ rồi bà mong muốn nhờ tư vấn giúp đỡ. Chẳng hiểu sao theo thời gian tay chân bà cứ yếu dần đi, đến hôm nay thì bà không thể tự đi lại được mà phải dùng hai nạng đỡ. Khám sơ bộ rồi bác sĩ liên hệ bệnh viện địa phương gửi bà đi chụp phim kiểm tra luôn để mong kịp xem cho bà trước khi bác sĩ trở lại Hà Nội. Kết quả như suy luận sơ bộ ban đầu, bà bị thoát vị nặng đĩa đệm cột sống cổ, chèn ép tủy thần kinh nhiều, chính đó là nguyên nhân làm bà tê bì và yếu tứ chi. Hướng dẫn bà những thủ tục cần thiết rồi bác sĩ trở lại Hà Nội, rất ngắn sau đó bà được chuyển ra và ca phẫu thuật xử lý chèn ép tủy cổ cho bà cũng được tiến hành sớm nhất có thể.
Hôm nay kết thúc ca mổ phiên trở về, đi ngang qua thấy bà đã cần mẫn tập đi lại trong buồng bệnh, trên hai tay không còn đôi nạng, tự đáy lòng bác sĩ trào dâng một niềm xúc động khó tả. Tiến lại gần, sửa lại cho bà chiếc áo, ôm bà vào lòng, chụp với bà bức hình làm kỷ niệm, lúc nhìn sang, đôi mắt bà nhòe lệ.
Khoảnh khắc này sẽ còn lưu mãi...