Vợ chồng người anh quen bác sĩ ở quê là công chức, chị làm giáo viên dạy cấp Ba, anh công tác trong lực lượng vũ trang. Năm nay chị gần 40 tuổi, ra nhờ bác sĩ khám vì cảm giác đau cổ kèm tê bì hai tay. Kết quả chụp phim làm anh chị bàng hoàng, bác sĩ cũng giật mình. Dù mới bước sang tuổi 40 nhưng chị bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ rất nặng, tổn thương ba tầng đĩa đệm liên tiếp. Chị cần phẫu thuật sớm để dự phòng nguy cơ liệt tứ chi bất cứ lúc nào nếu bị va đập mạnh hay chẳng may tai nạn. Nghe giải thích tình trạng bệnh xong, ngồi trong nhà bác sĩ nhưng chị òa khóc như đứa trẻ, cảm giác lo lắng bao trùm. Với anh, dù công tác trong lực lượng vũ trang nhưng bác sĩ vẫn cảm nhận được nỗi lo trong từng câu chữ khi anh tâm sự.
Kế hoạch phẫu thuật cho chị được bàn bạc kỹ lưỡng tuy nhiên gia đình xin về xem thêm thầy để chọn ngày thật đẹp với hy vọng ca mổ thành công nhất có thể. Về mặt chuyên môn, bác sĩ tư vấn mổ càng sớm càng tốt nhưng bác sĩ luôn tôn trọng mọi quyết định của gia đình. Mấy ngày sau thấy anh chị báo lại, loay xoay thế nào chọn mổ đúng thứ Sáu cuối tuần (may quá, hôm đó không phải ngày 13). Và giờ mổ tốt nhất bắt đầu từ 13 giờ 30 phút chiều. Với hầu hết các bệnh viện, thứ Sáu là ngày mổ cuối trong tuần nên thường xếp ít bệnh nhân, phòng mổ nghỉ sớm hơn một chút để xử lý vô khuẩn. Và tâm lý của các bác sĩ cũng muốn được nghỉ ngơi sau một tuần căng thẳng, nên khi biết tin này bác sĩ thấy hơi chột dạ. Vì chỉ cần một chút trục trặc trong bất kỳ khâu chuẩn bị nào, ca mổ sẽ phải hoãn lại để chuyển sang thứ hai của tuần sau đó. Biết là vậy nhưng vì cả đại gia đình anh chị đã xem rất kỹ, bác sĩ không muốn phá vỡ sự thuận lợi ngay từ khi khởi đầu này để tránh làm bệnh nhân thêm lo lắng. Đúng thứ Sáu, mọi công tác chuẩn bị đâu vào đấy, vì mổ đầu giờ chiều nên trước đó các bác sĩ có tiến hành mấy ca mổ khác và dự kiến tầm đó sẽ đón bệnh nhân lên. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, trong số những ca mổ trước có một ca khó khăn hơn dự kiến, thời gian mổ kéo dài thêm nhiều tiếng. Chính vì vậy đến giờ “hoàng đạo” vẫn chưa thể gọi chị lên phòng mổ được. Bệnh nhân bắt đầu lo lắng, anh cũng gọi điện, nhắn tin cho bác sĩ với mong muốn chị được mổ vào đúng giờ đẹp. Nhưng lúc này thì bác sĩ cũng chịu khi ca mổ trước đó còn chưa kết thúc, không ai có thể dừng lại được để đưa chị lên mổ đúng giờ theo kế hoạch. Thời gian cứ vậy trôi… 15 phút, rồi 30 phút, rồi cả tiếng đã đi qua, phòng mổ vẫn chưa gọi xuống để đón chị lên phòng mổ. Chính thức sắp hết giờ “hoàng đạo”, người anh lại gọi điện lên: “Thôi em ạ, không hoàng đạo gì nữa, cố gắng mổ cho chị hôm nay nhé! Hoãn mổ để chị nằm chờ thêm đến thứ Hai chắc chị suy sụp mất”. Thực sự trong tình huống này, việc chị phẫu thuật được hay không đã ngoài tầm với của bác sĩ khi ca mổ trước vẫn đang diễn ra, chỉ biết động viên anh chị và đặt đường truyền dịch giúp chị đỡ đói để tiếp tục… chờ đợi. Cuối cùng, điều lo lắng nhất đã xảy đến, chị chính thức bị hoãn mổ. Đại gia đình cùng người thân bạn bè lặn lội từ quê ra đành ngậm ngùi động viên chị rồi quay về quê, còn bác sĩ thì mất mấy tiếng đồng hồ để ngồi động viên, vực lại tinh thần cho cả vợ lẫn chồng. Chiều Chủ nhật hôm đó, bác sĩ nhận được tin nhắn của anh, đọc mà không khỏi bật cười: “Em ạ, mai cố gắng mổ ca đầu, sớm nhất giúp anh chị nhé! Không hoàng đạo gì nữa em ạ”. Ca mổ cuối cùng cũng được diễn ra êm đẹp. Đến nay đã hơn bốn năm trôi qua, chị gần như trở lại cuộc sống bình thường. Và mỗi lần trở về quê, anh chị lại luôn dành cho bác sĩ những sự đón tiếp cùng tình cảm rất đáng trân trọng.
Cá nhân bác sĩ không có nhiều ý kiến về câu chuyện chọn ngày giờ mổ và sẽ luôn cố gắng tối đa nhất để đáp ứng nguyện vọng đó, vì ít nhất cũng giúp gia đình bệnh nhân giải quyết được vấn đề tâm lý. Tuy nhiên, ngày bệnh nhân chọn mổ lại là ngày bác sĩ mệt nhất, lại là ngày bác sĩ không có được thể trạng cùng độ minh mẫn nhất… thì sự lựa chọn đó vô tình có thể lại là một quyết định không phải hoàn hảo nhất. Mọi việc thực sự chỉ là tương đối.