Ngày biết tin được tuyển thẳng vào trường Đại học Y Hà Nội cũng chính là lần đầu tiên bác sĩ uống bia rượu, một kỷ niệm khó quên. Buổi chiều sau khi thanh niên trong xóm kết thúc trận bóng, mọi người kéo đến một quán bia nhỏ, vừa giải khát vừa mừng bác sĩ chính thức đậu đại học. Vì ngày vui nên không thể từ chối, loanh quanh hơn một tiếng sau bữa tiệc, bác sĩ say mềm, nằm bẹp một góc quán. Thanh niên xóm biết ông nội bác sĩ rất nghiêm khắc nên ai cũng sợ “đối mặt” khi đưa bác sĩ về. Bàn bạc mãi, cuối cùng cả hội chọn người anh lớn tuổi nhất trong nhóm đứng ra làm đại diện gặp ông khi đưa bác sĩ về với hy vọng người lớn với nhau sẽ dễ thông cảm hơn. May quá, mọi chuyện đúng như dự liệu, ông nội không căng thẳng gì nhiều, chỉ mỗi bà xót cháu khi nhìn bác sĩ nằm mềm như bún. Hôm sau tỉnh giấc, hai chân, mặt và trán bác sĩ trắng xóa màu vôi. Thì ra thấy say quá, sợ cảm gió nên tranh thủ lúc cháu ngủ, bà nội lấy vôi để ăn trầu bôi khắp người bác sĩ. Kỷ niệm “ra mắt” với bia rượu đó đã đánh dấu bước khởi đầu những tháng ngày vật vã về sau khi bác sĩ tham gia nhiều những hoạt động ngoại khóa thời sinh viên. Và đỉnh điểm chính là một chiều ngày cuối năm 2016, khi bác sĩ giao lưu cùng tập thể một ngân hàng. Nửa đêm tỉnh giấc sau cơn say, toàn thân rã rời, miệng chát đắng, đầu đau như búa bổ, điện thoại đầy những cuộc gọi nhỡ. Một mình giữa đêm khuya vắng lặng, chợt bác sĩ nhận ra rằng: Rượu bia chỉ mang lại những hệ lụy khó lường.
Để răn mình, bác sĩ viết bức tâm thư: Xin tạm biệt em.
“Em thân mến,
Anh đã biết em từ lâu, em kết tinh từ những gì tinh túy nhất của... tinh bột. Em là nguồn năng lượng bất tận của loài người, là khởi nguồn cảm hứng thi sĩ làm thơ, em cũng là “lòng dũng cảm” của bao binh sĩ nơi xa trường, là hiện thân của tình bằng hữu.
Biết bao đời nay, em luôn được mọi người “nâng niu chiều chuộng”, thậm chí có những người còn tôn sùng và “nghiện” em. Những cuộc vui-buồn-hội ngộ gặp gỡ, em đều có mặt, bất chấp mọi người nghĩ gì. Gặp cuộc vui, em làm mọi người vui hơn. Nơi buồn đau, em giúp mọi người cảm thông, chia sẻ cho vơi bớt. Ngày hội ngộ, em giúp tình cảm mọi người thêm keo sơn, bền chặt. Nhan sắc và độ dịu dàng của em cũng có nhiều thay đổi theo thời gian. Ngày xưa nơi miền quê thanh bình sau lũy tre xanh, em khoác lên mình màu áo trắng trong với nút lá chuối trên đầu và chỉ loanh quanh 20-30 độ như một cô gái dịu dàng, thuần khiết. Theo thời gian, em đã thay đổi quá nhiều. Em khoác lên mình bao màu áo mới, từ... Vodka Hà Nội đến Vodka... áp-sô-lút, từ Vodka cá sấu cho đến Vodka... cá hồi, cá tầm, từ đắp bồ bờ lách đến Ba-lan-tai, Chi vas ri-gân (Regal). Thời gian cũng làm cho em ngày càng kiêu sa, điệu đà hơn. Em có thể di chuyển bằng tàu thủy, tàu hỏa, máy bay với màu áo vàng, áo đỏ, áo xanh, nút bấc, không bi. Đẳng cấp hơn nữa khi em được các “đại gia” cặp kè... xách tay. “Độ” dịu dàng của em cũng có nhiều thay đổi, em ngày càng đanh đá và nồng nhiệt hơn, anh có thể dễ dàng bắt gặp em “nóng bỏng” với khoảng 40 độ ở khắp mọi nơi. Anh cũng đã từng một lần “thưởng thức” em với “độ nồng nhiệt” lên đến 68 độ (lộc phát) nhân dịp đầu xuân năm mới.
Nhưng em ạ, cái gì cũng có hai mặt của nó: Niềm vui mang đến bao nhiêu thì em cũng đã lấy đi của anh biết bao là thời gian, sức khỏe và cả... bạc tiền. Ngay lúc này đây, ngồi biên thư cho em mà đầu anh đau như búa bổ, miệng anh chát đắng, môi anh khô nẻ. Anh tự hỏi mình nhận lại được gì sau mỗi lần “gần gũi” với em? Đã bao lần anh thầm tự hứa với lòng mình sẽ rời xa em, vì những người anh yêu thương và cả vì anh nữa. Bao lần quyết tâm là bấy nhiêu lần anh gục ngã. Gục ngã vì cả nể, vì ham vui, vì các mối quan hệ và cả vì em... quá nặng. Em ạ, anh còn trẻ, còn những người thân yêu, còn biết bao bệnh nhân đang chờ đợi, còn cả sự nghiệp và tương lai phía trước.
Anh không muốn gặp lại em nữa, dù chỉ một lần. Mình chia tay, em nhé!
Anh muốn được toàn tâm toàn ý cho những người anh yêu thương, cho những ước mơ và những điều anh còn dang dở. Anh tin rằng sẽ vẫn luôn có những người bạn tốt, những bữa tiệc vui, những ngày hội ngộ thắm đượm tình yêu thương kể cả khi không còn em bên cạnh. Trên con đường mới không còn có anh, cầu chúc cho em ngày càng nhẹ độ và tinh khiết hơn nữa, em nhé! Để khi gặp “người yêu mới”, em không làm anh ấy gục ngã như anh đã từng… gục ngã vì em.
Xin tạm biệt em!
Hà Nội, 1 giờ 40 sáng ngày 31/12/2016