Em chưa đầy 30 tuổi, có một mái ấm gia đình nhỏ bình yên. Rồi một ngày em bị tai nạn, đốt sống lưng vỡ nát chèn ép các rễ thần kinh làm chân gần như không cử động được. Em chỉ có thể cảm nhận được bàn tay của bác sĩ lúc sờ vào các ngón chân.
3 giờ chiều chuyển cấp cứu đến viện, gần 22 giờ đêm bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho em. Đốt sống vỡ cố định lại vững vàng, mảnh xương chèn ép thần kinh được lấy bỏ, màng ống sống thần kinh rách được bác sĩ vá lại. Sau mổ bốn ngày tạm ổn định, em được bác sĩ gửi đến trung tâm phục hồi chức năng kèm theo lời động viên: “Những gì tốt nhất có thể cho em anh đã làm rồi, nhưng đó chỉ đóng góp một phần trong quá trình hồi phục. Em trẻ khỏe nên còn rất nhiều cơ hội. Bây giờ tất cả phụ thuộc nơi em, quyết tâm tập luyện thì cơ hội hồi phục sẽ là rất lớn. Anh tin em sẽ làm được”.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, bác sĩ cũng cuốn theo những bệnh nhân mới… Hôm nay, em đến khám lại. Điều ngạc nhiên đầu tiên bác sĩ nhận thấy ở em đó là thần thái. Em không còn nét ủ rũ, buồn bã mà thay vào đó là đôi mắt sáng cùng nụ cười tươi trên môi. Bác sĩ thăm khám lại, chân em không hề bị teo bé đi. Tuyệt vời hơn khi bác sĩ bảo cử động chân, dù đang ngồi trên xe lăn nhưng hai chân em nâng lên rất tốt. Em cho biết đã có thể đứng dậy và đang tập đi lại từng bước một. Bác sĩ mừng đến rơi nước mắt, điều kỳ diệu đã đến với em, sự bình phục của em nhanh hơn cả kỳ vọng của bác sĩ. Vỗ vai em, bác sĩ chia sẻ với hai vợ chồng rằng đó chính là nhờ niềm tin và sự chăm chỉ luyện tập của em đó.
Xin cảm ơn em đã cho bác sĩ thêm nhiều kinh nghiệm cũng như niềm tin trên con đường mình đang bước. Đó cũng chính là nguồn năng lượng tuyệt vời để bác sĩ truyền lại cho những bệnh nhân sau này. Mong những điều tuyệt vời nhất sẽ tiếp tục đến với em trên những chặng đường phía trước, em nhé!
Bệnh viện Việt Đức, sáng ngày 25/9/2018