Thomas Carlyle từng chia sẻ: “Một tâm hồn mạnh mẽ luôn hy vọng và luôn có động cơ để hy vọng”. Và câu chuyện dưới đây về gia đình một bệnh nhân là minh chứng rõ nét nhất cho điều này. Câu chuyện mang đến cho bác sĩ bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu trong quá trình thăm khám, chữa trị và tiên lượng bệnh nhân.
Gia đình sống ở một xã ven biển miền Trung, anh là giáo viên trường làng còn chị 33 tuổi ở nhà chăm con. Cuộc sống êm ả trôi đi cho đến một ngày, liên tiếp những biến cố khủng khiếp kéo đến tổ ấm nhỏ của gia đình anh. Trong một đêm đi làm về muộn, vợ anh đi xe máy va chạm rất mạnh vào công nông ngược chiều. Sau tai nạn, chị được chuyển vào cấp cứu tại bệnh viện địa phương, qua thăm khám, các y bác sĩ chẩn đoán chị bị đa chấn thương rất nặng (Chấn thương sọ não, hàm mặt, chân tay…) và tiên lượng không qua khỏi, gia đình cần chuẩn bị tinh thần trong trường hợp xấu nhất. Bỏ qua ý kiến của tất cả mọi người, anh quyết tâm đưa chị ra Hà Nội trong đêm dù tia hy vọng là rất mong manh. 6 giờ 30 sáng, chị được nhập cấp cứu bệnh viện Việt Đức và bắt đầu bước vào chuỗi những ngày phẫu thuật, thở máy, hồi sức. Và rồi điều tuyệt vời nhất đã đến với người có niềm tin. Sau 20 ngày điều trị tích cực, chị đã tỉnh lại và sức khỏe dần bình phục. Chị được các bác sĩ cho chuyển về bệnh viện tỉnh để phục hồi chức năng.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngày chị được về bên gia đình cũng là ngày con gái hai tuổi ngã cao sáu mét từ tầng ba xuống. Sau tai nạn, cháu được chuyển thẳng bệnh viện tỉnh, bóp bóng thở máy ngay từ lúc vào. Hình ảnh cắt lớp vi tính về cho thấy hộp sọ vỡ phức tạp, nhu mô não đụng dập phù nề lan tỏa, tiên lượng cháu khó qua được. Sau này, anh chia sẻ cùng bác sĩ, khoảnh khắc đó linh tính mách bảo với anh rằng cháu sẽ sống, cháu sẽ trở về. Chính điều đó đã thôi thúc anh đưa cháu đi Hà Nội ngay dù nguy cơ tử vong trên đường là rất lớn. Ra đến Việt Đức, thậm chí anh lái xe cấp cứu còn báo với gia đình rằng nhà xe sẽ thuê phòng trọ nghỉ tạm trước cổng viện để nếu ngoài này có trả về thì nhà xe hỗ trợ quay xe về luôn. Một tháng thở máy ở Việt Đức rồi thêm hai tháng rưỡi với tổng cộng năm lần nong chít hẹp khí quản ở Viện Nhi Trung ương. Có những lần tưởng cháu không thể qua được khi cơn suy hô hấp đột ngột xuất hiện do khí quản co rút chỗ sẹo hẹp, toàn thân cháu tím tái nhưng rồi được sự tận tình cứu chữa của đội ngũ y bác sĩ, cháu đã vượt lên tất cả. Để cuối cùng sau hơn 100 ngày nằm viện, cháu bình phục hoàn toàn và lên đường trở về đoàn tụ bên gia đình. Giờ đây, bốn năm đã trôi qua, cháu lên sáu tuổi, xinh xắn như một thiên thần và đang chập chững bước vào lớp Một. Ngồi tâm sự, anh chia sẻ bây giờ đang giúp đỡ một số gia đình và các cháu học sinh khó khăn hơn mình. Anh tâm niệm: “Người thân của anh đã trải qua những thời khắc tưởng như chết đi sống lại và gia đình mang ơn cuộc đời này. Anh mong muốn được đền đáp ít nhiều những phúc phần đó”.