Hôm nay, bác sĩ nhận được thông tin từ người bạn xin tham khảo ý kiến về một trường hợp tử vong khi đi mổ sỏi thận, theo như thông tin bác sĩ nhận được thì bệnh nhân bị sỏi thận nhiều năm, đã phẫu thuật nhiều lần trong tình trạng tắc nghẽn đường tiểu, nhiễm trùng tiết niệu. Lần này cơ thể khỏe mạnh hơn nên gia đình chủ động đi mổ lấy sỏi vì gia đình không muốn để bệnh nhân lại nhiễm trùng, tắc nghẽn rồi mới đi mổ như những lần trước. Tuy nhiên sau ca mổ, bệnh nhân rơi vào hôn mê, khảo sát sọ não có tình trạng nhồi máu nửa bán cầu, khả năng qua cơn nguy kịch là rất thấp.
Câu chuyện này làm bác sĩ nhớ về một số trường hợp khác trước đây đã từng xảy đến. Bệnh nhân gãy xương đùi đơn thuần vào viện và được mổ phiên (mổ có sự chuẩn bị), ca mổ diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, sau khi bệnh nhân ổn định được chuyển về khoa điều trị thì lên cơn tức ngực, khó thở, tất cả những can thiệp cấp cứu đều không hiệu quả, bệnh nhân tử vong rất nhanh sau đó. Gia đình yêu cầu khám nghiệm tử thi. Kết quả động mạch phổi bị huyết khối gây tắc hoàn toàn. Đây là một trong những biến chứng thường gặp và nguy hiểm hàng đầu không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Chúng ta chỉ có thể dự phòng để hạn chế nó xảy đến mà thôi. Bác sĩ xin được nhấn mạnh, nhân viên y tế chỉ có thể dự phòng để hạn chế nguy cơ chứ không thể kiểm soát hoàn toàn tai biến này. Một trường hợp khác, bệnh nhân hậu phẫu thay khớp gối gần một tuần, đang dậy tập vận động đi lại chuẩn bị ra viện, lúc vào nhà vệ sinh đột ngột xuất hiện cơn đau ngực, khó hít vào, khụy ngã, khó thở dữ dội, rơi vào hôn mê rất nhanh, bệnh nhân được đặt ống nội khí quản cấp cứu nhưng không qua khỏi. Những cái chết rất đường đột với tất cả mọi người, khi bệnh nhân, người nhà, thậm chí cả các y bác sĩ đang chuẩn bị những lời chúc mừng ra viện.
Các bạn ạ, khi bệnh nhân vào viện điều trị, đặc biệt là phẫu thuật, phẫu thuật viên cùng với các bác sĩ gây mê sẽ khám xét cẩn thận, thực hiện các xét nghiệm tối đa để vừa chẩn đoán bệnh, vừa phát hiện xử lý các bệnh lý kèm theo như dị ứng thuốc, cao huyết áp, bệnh mạch vành, suy thận, tiểu đường, rối loạn nhịp tim, huyết khối tắc mạch… Có như vậy, chúng ta mới hạn chế tối đa những rủi ro trong phẫu thuật. Bác sĩ muốn nhấn mạnh là HẠN CHẾ. Vì tất cả những thăm dò đó cũng chưa thể phát hiện, loại trừ hoàn toàn biến cố có thể xảy đến trong và sau mổ. Trong đó, thường gặp nhất là nhồi máu não, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc mạch phổi, sốc phản vệ… Những tổn thương này thường diễn ra rất nhanh làm chúng ta khó trở tay kịp.
Khi cơ thể ít vận động, béo phì, tiểu đường, rối loạn nhịp tim hoặc bệnh nhân sau mổ thay các khớp, phẫu thuật trong ổ bụng, phẫu thuật tim mạch, bệnh nhân ung thư, bệnh nhân nhiễm trùng, chị em sau đẻ hoặc đang mang thai… sẽ có nguy cơ cao bị những khối máu cục hình thành trong lòng mạch máu. Và những cục máu này có thể di chuyển đi bất cứ nơi đâu trong cơ thể theo dòng chảy. Khi chúng xuống chân có thể gây tắc mạch chân, khi vào não có thể gây tắc mạch não và khi vào phổi sẽ gây tắc mạch phổi. Hậu quả thì chúng ta đều biết rồi. Các cục mỡ thừa trong lòng mạch máu (mảng xơ vữa) cũng có thể gây tắc mạch máu theo cơ chế như vậy. Chúng ta chỉ có thể thực hành dự phòng nhằm giảm thiểu khả năng chúng xảy đến mà thôi, còn xác suất vẫn luôn có, đặc biệt là ở những đối tượng nguy cơ cao như bác sĩ vừa nêu ở trên. Hệ thống y tế Mỹ phát triển như vậy nhưng mỗi năm vẫn có khoảng 1 triệu người bị huyết khối tĩnh mạch và có khoảng 300.000 trường hợp tử vong dù các y bác sĩ đã thực hiện đầy đủ những giải pháp dự phòng tối đa nhất có thể.
Vậy chúng ta cần làm gì với những câu chuyện này?
Sau mỗi ca tử vong đột ngột xảy đến, luôn để lại những câu hỏi, thậm chí là thắc mắc, nghi ngờ từ người nhà bệnh nhân, đó là điều khó tránh khỏi. Thực sự thì trong nhiều trường hợp, các y bác sĩ cũng chưa thể có câu trả lời cuối cùng nếu gia đình không đồng ý khám nghiệm pháp y. Mà ở đất nước mình thì hầu hết sẽ mong muốn để người nhà ra đi trong nguyên vẹn (không đồng ý mổ xác), chính điều này đã làm cho những khúc mắc cứ kéo dài mãi. Ở thời điểm hiện tại, bác sĩ xin được trộm nghĩ, về phía nhân viên y tế, ngoài việc khám xét bệnh nhân cẩn thận, thực hành điều trị đúng phác đồ chỉ định thì việc gặp gỡ gia đình trước mổ để giải thích tình trạng bệnh, các nguy cơ của điều trị, phẫu thuật, những rủi ro có thể xảy đến là điều cần thiết. Để người nhà cũng như bệnh nhân có sự chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho những trường hợp điều trị thành công hay thất bại. Có như vậy, những mâu thuẫn xung đột mới có thể được xoa dịu đi phần nào. Về phía ngược lại, bệnh nhân và người nhà cũng cần thấu hiểu một vấn đề rất quan trọng trong thực hành Y khoa. Đó là dù nhân viên y tế có chuyên môn cũng như thực hành chữa trị cẩn thận đến đâu thì những tai biến biến chứng vẫn luôn có thể xảy đến. Trong đó có những ca tử vong rất đường đột đến từ nguyên nhân tắc mạch não, nhồi máu cơ tim, tắc mạch phổi, sốc phản vệ…
Như một phẫu thuật viên nổi tiếng người Mỹ từng nói: “Khi bạn nói rằng bạn không có tai biến trong những ca mổ, điều đó chỉ có thể là bạn đang nói dối hoặc bạn chưa bao giờ đi mổ”.
Hà Nội, mùa thu 2019