Một ngày mùa đông năm 2016, hai vợ chồng từ Tây Bắc chuyển vào cấp cứu vì tai nạn rơi xe máy xuống vực. Chị vợ bị nhẹ chỉ bó bột còn anh chồng đa chấn thương, hôn mê thở máy. Điều ám ảnh bác sĩ đó chính là cả hai đều không mua bảo hiểm y tế, lúc nhập viện trong người mang theo chỉ trên dưới 20 triệu đồng. 45 ngày trôi qua trong phòng hồi sức, chi phí lên đến cả mấy trăm triệu, chị vợ dù tay đang bó bột nhưng cũng chạy vạy lên xuống, bán trâu bò rồi bán cả nhà để lo chữa cho chồng. Ngày anh chuyển về bệnh viện tỉnh để tiếp tục thở máy cũng là ngày gia đình khánh kiệt. Còn anh, chưa hẹn ngày trở lại. Nhà đã mất, chồng hôn mê sâu, tiền cháy túi... Rồi đây lấy ai lo kinh tế cho gia đình, lấy ai nuôi dạy các con, lấy ai chăm sóc, nâng đỡ cha mẹ già... Chị như cây non giữa sa mạc nắng gió đêm ngày, không chỗ nương tựa, không người nâng đỡ. Các bạn có biết không? Với những trường hợp như trên, nếu gia đình tham gia bảo hiểm y tế thì chi phí điều trị giảm đi rất nhiều và có thể ngôi nhà chị vẫn sẽ đang còn để có chỗ đi về.
Không biết bao lần chứng kiến những hoàn cảnh tai nạn thương tâm nhập viện, phản xạ đầu tiên bác sĩ hỏi sẽ là gia đình có bảo hiểm y tế hay không. Vì bác sĩ hiểu rằng với những trường hợp như vậy, gia đình không chỉ đối mặt với kiếp hạn mất người mà nguy cơ trắng tay, mang nợ suốt cả cuộc đời cũng đang treo lơ lửng. Người chưa biết có cứu được hay không, cứu rồi về có lành lặn hay không nhưng con nợ tương lai là điều nhìn thấy rõ, đặc biệt gia đình nghèo khó ở những vùng miền xa xôi với nguồn thu nhấp ít ỏi và không cố định. Hình ảnh gia đình nhỏ có chồng chạy grab, vợ và con gái bị tai nạn nhập viện hôn mê thở máy, nhà không bảo hiểm hay hình ảnh người mẹ cắn răng xin ký hồ sơ cho con về nhà, chấp nhận nguy cơ bị liệt vì chấn thương cột sống cổ nhưng không có tiền để phẫu thuật... sẽ mãi là những mảnh đời ám ảnh bác sĩ suốt nhiều năm về sau.
Các bạn ạ, ở các nước phát triển, trung bình mỗi người dân sở hữu hai gói bảo hiểm và tỷ lệ người tham gia lên đến trên 90%, thậm chí ở một số nước láng giềng như Singapore, Malaysia... tỷ lệ người tham gia bảo hiểm cũng rất cao (60- 80%). Vì sao đất nước càng phát triển, hiểu biết dân trí càng cao thì số người tham gia bảo hiểm càng nhiều?
Vì họ hiểu rằng trong cuộc sống này, mọi biến cố đều có thể xảy đến và tương lai là những điều không ai biết trước. Hôm nay đang là tổng giám đốc một công ty lớn nhưng chỉ cần một biến cố về sức khỏe thôi (Đột quỵ, tai nạn...) hay công ty làm ăn thua lỗ, con cái phát hiện bệnh hiểm nghèo... gánh nặng kinh tế sẽ hiện ra trước mặt. Khi chúng ta tham gia bảo hiểm, rủi ro về tài chính sẽ giảm bớt cho mọi thành viên trong gia đình, cơ hội tiếp cận và chữa trị thành công cho người thân cũng cao hơn. Hơn nữa, đây cũng chính là một hình thức chia sẻ những điều không may mắn trong cuộc sống này để xã hội nhân văn, tốt đẹp hơn. Với đất nước mình hiện tại, điều mong mỏi tối thiểu từ bác sĩ đó chính là mỗi người dân chúng ta hãy tham gia bảo hiểm y tế hằng năm. Bác sĩ biết rằng số tiền đóng bảo hiểm đó không lớn, nhưng nó lại là “Bùa hộ mệnh” cho chính chúng ta trong những lúc nguy nan nhất, các bạn ạ. Với những ai có điều kiện hơn, việc tham gia hai hay nhiều những gói bảo hiểm khác nhau cũng là điều bác sĩ khuyến khích, vì đó là lựa chọn thông minh và an toàn cho chính cuộc sống của gia đình mình ở hiện tại cũng như tương lai.