Nghề Y thực sự là một nghề rất đặc biệt, ở đó con người chính là trung tâm của tất cả: Người chữa bệnh và người được khám chữa bệnh. Lời thề Hippocrate gốc cũng như lời thề được viết lại vào năm 1964 bởi Louis Lasagna, Hiệu trưởng Trường Y khoa tại Đại học Tufts: “Những ai đã chọn lựa con đường hành nghề Y thì nghệ thuật của việc chữa bệnh hay của khoa học, cần sự ấm áp, cảm thông và sự hiểu biết. Điều đó có thể lớn hơn con dao của bác sĩ phẫu thuật hoặc những viên thuốc của người dược sĩ. Luôn nhớ rằng mình không phải điều trị một cơn sốt, hay sự phát triển của khối u, mà là đang điều trị một người đang mắc bệnh, tình trạng bệnh có thể ảnh hưởng đến gia đình người đó và sự ổn định của nền kinh tế. Sẽ không xấu hổ khi nói rằng “Tôi không biết”, cũng sẽ không ngần ngại tham vấn ý kiến của các đồng nghiệp khi các kỹ năng của họ cần thiết cho việc phục hồi của bệnh nhân. Trách nhiệm của người thầy thuốc bao gồm những vấn đề liên quan, để chăm sóc đầy đủ cho người bệnh. Vẫn luôn nhớ rằng mình là một thành viên của xã hội, với những nghĩa vụ đặc biệt cho đồng bào. Và quan trọng hơn, người thầy thuốc không thể quyết định được sự sống và cái chết, bác sĩ không thể đóng vai trò của Chúa trời”.
Ở đất nước chúng ta, mọi người thường dùng hai từ “Y đức” khi nói về người thầy thuốc, về ngành Y. Dựa vào đó, bác sĩ cũng đã tự xây dựng những nguyên tắc sống, nguyên tắc hành nghề cho riêng mình với mục đích nhân văn cuối cùng là mang lại sức khỏe thể chất lẫn tinh thần tối đa nhất có thể cho càng nhiều người càng tốt.
“Y” ở đây bác sĩ lựa chọn đó là y thuật, là chuyên môn của mình. Dù chúng ta có yêu thương bệnh nhân đến bao nhiêu, dù chúng ta có nhiệt tình với mọi người đến thế nào nhưng nếu năng lực kiến thức chúng ta không có hoặc thiếu thốn, thì điều đó thực sự nguy hiểm. Chẳng có ai là hoàn hảo cả, cũng chẳng có ai biết tất cả, nhưng nếu chúng ta không ngừng tìm tòi, học hỏi, trao đổi và điều quan trọng hơn nữa là tương tác thật nhiều với bệnh nhân thì kiến thức kinh nghiệm cũng theo đó mà tăng dần. Bác sĩ có kỷ niệm đáng nhớ: Bệnh nhân đến khám vì đau dọc cẳng chân kèm teo cơ, với triệu chứng đó thường phải nghĩ đến đầu tiên là thoát vị đĩa đệm ở lưng chèn ép rễ thần kinh. Bác sĩ cho đi chụp chiếu đầy đủ vùng lưng nhưng chưa phát hiện ra tổn thương phù hợp, bệnh nhân không bị thoát vị đĩa đệm, trong khi tổn thương teo chân cùng cơn đau là rất rõ ràng, đến đây câu chuyện chưa được giải quyết. Không dừng lại, bác sĩ liên hệ rồi gửi bệnh nhân sang một người anh chuyên về chi dưới để đánh giá thêm. Hai hôm sau anh báo lại, bệnh nhân có khối u rễ thần kinh nằm ở vị trí quanh kheo, u phát triển to gây chèn ép làm tổn thương đường dẫn truyền thần kinh cẳng chân. Một lần khác, chị dâu bác sĩ đang có bầu tháng thứ bảy xuất hiện sốt cao, thân nhiệt luôn dao động trên dưới 40 độ C. Bác sĩ liên hệ đồng nghiệp chuyên về các bệnh truyền nhiễm và cả bạn bên sản phụ khoa để xin tư vấn cẩn thận. Với những trường hợp như thế này thì nhiễm trùng tiết niệu do thai chèn ép, viêm ruột thừa thai nghén, sốt vi rút... thường được nghĩ đến đầu tiên. Tuy vậy tất cả những thăm dò mang lại kết quả không phù hợp, bệnh chưa tìm ra trong khi cơ thể liên tục sốt cao làm cả nhà vô cùng lo lắng. Ngày hôm sau, bác sĩ liên hệ tiếp bạn chuyên về tai mũi họng để nhờ xem, lần này nguyên nhân đã được tìm thấy. Chị bị viêm xoang cấp tính, những ổ mủ từ các xoang đang chảy dài xuống họng qua lối sau chứ không biểu hiện qua mũi. Sau khi được bơm rửa xoang liên tục, đêm hôm đó cơn sốt gần như không còn, sức khỏe chị được cải thiện, cả gia đình thở phào nhẹ nhõm. Trộm vía, con gái chị bây giờ đã vào Tiểu học.
“ĐỨC” với bác sĩ đó chính là đức độ của chính mình. Nếu trong công việc khám chữa bệnh, lòng chúng ta vô cảm thì thực sự đó là một nỗi buồn lớn. Chẳng ai muốn ốm đau, chẳng ai muốn đến bệnh viện, chẳng ai muốn phiền lụy đến ai. Vậy nên khi có bệnh nhân tìm đến, nghĩa là người đó đang gặp những bất hạnh, trong hết khả năng của mình, người thầy thuốc cần ra sức giúp đỡ, tư vấn, chia sẻ những điều cần thiết nhất. Một ánh nhìn thấu cảm, một cái nắm tay thật chặt, một lời động viên, một cử chỉ tận tình… chỉ cần vậy thôi nhưng với bệnh nhân đã là cả một trời hy vọng. Bác sĩ nhớ có lần, người anh gọi điện với giọng rất lo lắng chia sẻ, bố vợ được chẩn đoán khối u trong bụng có nguy cơ phát triển thành ác tính và bệnh viện yêu cầu nhập viện mổ ngay. Sẵn tiền sử cao huyết áp, ông hoảng hốt làm huyết áp tăng vọt, đang nằm thất thần ở nhà. Bác sĩ liền nối máy gặp trực tiếp ông để làm công tác tư tưởng trước, vài ngày sau hai bố con mang hồ sơ đến bác sĩ cho hội chẩn lại. Sau khi thăm khám đánh giá lại kỹ, tổn thương của ông không có chỉ định mổ, chỉ cần theo dõi định kỳ là được, cả nhà vỡ òa trong niềm vui khôn tả. Bệnh nhân khi đến khám hoàn toàn tin tưởng giao phó sức khỏe, thậm chí là cả tính mạng cho người thầy thuốc. Đáp lại, người thầy thuốc cũng cần đặt lên cao nhất trong mọi quyết định đó là chuyên môn, là sức khỏe của bệnh nhân. Một khi để các yếu tố khác ít nhiều chi phối đến những lựa chọn điều trị của mình, thì trong sâu thẳm lương tâm không bao giờ cho chúng ta thanh thản. Hành nghề Y, không ai có thể nói trước được điều gì, nhưng khi chúng ta cư xử bằng cả trái tim chân thành và trách nhiệm thì dù kết quả điều trị có thế nào, bệnh nhân vẫn luôn cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương.