Tháng 10/2016, một trận lũ khủng khiếp đã tràn qua huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Hàng ngàn người dân bị đói rét mất nhà cửa, cả nước đau đáu một niềm thương xót hướng về miền Trung. Là một người con của quê hương, lòng bác sĩ như thiêu đốt khi quê nhà bị thiên tai tàn phá, đồng bào đói rét từng đêm. Đứng ngồi không yên, trái tim thôi thúc đôi chân lên đường. Đêm hôm đó, lần đầu tiên bác sĩ đứng ra kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp chung tay giúp đỡ. Bức “tâm thư” bác sĩ lan tỏa… và điều kỳ diệu xảy đến. Chỉ sau ba ngày kêu gọi, bác sĩ huy động được 470 triệu VNĐ, 350 suất thuốc cùng một “Nhà thuốc lưu động” (ô tô chở đầy đủ các loại thuốc men) chuẩn bị lên đường. Điều đặc biệt hơn nữa là cả một đoàn y bác sĩ, dược sĩ tràn đầy nhiệt huyết cũng đã sẵn sàng. Ngày về là một ngày đầy cảm xúc, suốt chuyến đi hầu như không ai ngủ, chỉ mong sao về đến quê nhà nhanh nhất có thể. Đặt chân lên mảnh đất quê hương lúc trời bắt đầu chuyển sang ngày mới, mọi người chuyển đồ, sắp xếp chuẩn bị mọi thứ, háo hức chờ trời sáng để đến ngay với bà con. Mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh đoàn đi qua là mỗi lần ai cũng lặng người vì thương xót và ám ảnh.
Ánh mắt trong cơn lũ
Suốt hành trình chuyến đi, tất cả mọi người dường như ai cũng chỉ muốn được làm thêm nữa, được cho đi nhiều hơn nữa… để bù đắp, sưởi ấm thêm phần nào những mảnh đời lạnh giá, bất hạnh. Để rồi khi trở về với cuộc sống thường ngày, kỷ niệm sẽ mãi nhắc nhở ta về những nghĩa cử cao đẹp ngày hôm nay. Đôi khi, chỉ trong những khoảnh khắc khó khăn hoạn nạn nhất chúng ta mới cảm nhận hết vẻ đẹp ẩn sâu trong mỗi con người.
Viết trong đêm mưa Hương Khê, ngày 24/10/2016