Như bao buổi trưa khác, cứ tầm 10 giờ là bác sĩ lại nhận được những lời mời đi ăn trưa. Tuy vậy vì công việc và những lý do khác, hầu hết bác sĩ từ chối. Thường ngày bác sĩ thích ra quán cơm nhỏ trên con phố Lý Thường Kiệt, dân dã nhưng chủ quán nấu ngon hợp khẩu vị, khách lại được ngồi bên vỉa hè ngắm phố phường cùng mọi người qua lại.
Trưa nay cũng vậy, bác sĩ ra quán cũ. Đang say sưa thưởng thức những món mình yêu thích thì ở bàn đối diện, chị bán hàng rong ngồi từ xa bước tới xin vội bạn phục vụ số cơm khách để lại, chị chỉ dám xin cơm mà không dám xin số thức ăn trên bàn. Rồi chị gói ghém cẩn thận cho vào bên trong thúng hàng rong của mình. Mùa đông lạnh, chắc chị muốn lát nữa dùng cơm còn hơi ấm và đỡ khô. Bác sĩ như đứng hình, dừng cơm, bước lại gửi biếu chị một ít tiền, xem như niềm vui ngày bán hàng hôm nay của chị. Bác sĩ cũng không nỡ ăn hết số thức ăn đã gọi, nhờ bạn phục vụ mang giúp hai hộp xốp, gói ghém ít thịt cùng cá kho gửi để chị dùng với cơm trưa. Chị xúc động không nói nên lời. Bác sĩ rời đi, ánh mắt chị nhìn theo cùng lời cảm ơn vọng đến. Ấm lòng chị nhé! Bác sĩ cũng chỉ là lãng khách qua đường nhưng luôn mong những mảnh đời như chị gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và những đứa con của chị chăm ngoan, học giỏi nơi quê nhà...
Hà Nội, mùa đông 2020