Buổi trưa cuối đông, cao tốc Thái Nguyên – Hà Nội vắng tanh, bác sĩ một mình đang hướng về Hà Nội. Thoáng
qua khung cửa là hình ảnh cụ già đứng với dáng chờ vẫy xe. Bác sĩ biết với chỗ đứng có lan can đường như vậy (Không phải chỗ dành cho xe khách đón trả), chắc cụ hy vọng một người qua đường tốt bụng dừng lại để đi nhờ. Khi kịp nghĩ đến đó, xe cũng đã bỏ lại bà phía sau tầm trăm mét. Chẳng hiểu sao bác sĩ không thể nhấn ga đi tiếp được, hãm dần ga, nép bên đường, quan sát gương hậu, cả con đường chỉ có mỗi xe mình. Bác sĩ bật chế độ đèn nháy cấp cứu rồi cài số, lùi xe đến chỗ bà. Hạ gương cửa, bác sĩ hỏi bà về đâu. Bà cho biết mình bị hen suyễn, lên đứng đây xin đi nhờ xe về bệnh viện Thái Nguyên khám lại theo hẹn. Cuộc đời cũng khéo sắp đặt: Bệnh nhân “vẫy xe” để đi nhờ lại đúng xe… bác sĩ.
Hỏi thăm động viên bà suốt dọc đường đi, chở bà vào nơi gần viện nhất có thể, gửi bà tấm thiệp cùng mấy trăm ngàn động viên, bác sĩ có dặn: “Có gì bà cứ gọi cho cháu”. Đọc trong mắt bà là niềm vui xúc động. Còn với bác sĩ, ngày hôm đó chắc sẽ không thể nào vui nếu tiếp tục nhấn ga và đi tiếp.
Cuộc gặp gỡ kỳ lạ trưa 3/3/2019
Các bạn có biết không? Cách đây 17 năm, ngày bác sĩ đỗ học sinh giỏi quốc gia và được quyền chọn trường đại học. Cũng một buổi trưa lúc đạp xe trên đường đã gặp một bà cụ đi bộ, bác sĩ dừng lại chở bà ra bệnh viện tỉnh chăm con bị bệnh. Quãng thời gian hai bà cháu trò chuyện dọc đường đi là bước ngoặt để bác sĩ chuyển nguyện vọng từ sư phạm sinh học sang học y khoa. Sau bao năm, bác sĩ vẫn thầm cảm ơn bà cụ ngày ấy. Và hôm nay, bà cụ lại xuất hiện trong một dáng hình khác và bác sĩ đã có dịp “đền đáp” một phần ân tình đó.
Nhân duyên cuộc đời là vậy, phải không các bạn?