Ở
từ thứ ba trong bài hát thứ hai – có lẽ là “tình yêu” – Michelle Cooper đã biết có gì đó không ổn.
Cô ngửi thấy mùi khói càng lúc càng rõ rệt. Và đó không phải là mùi khói thuốc lá nữa mà là khói đốt củi hay giấy.
Hoặc là từ những bức tường ngăn cũ hay sàn lát của một quán ven đường đông đúc.
“Mẹ ơi?” Trish vừa gọi và cũng đang nhìn xung quanh với vẻ khó chịu. “Đó có phải…”, cô khịt mũi và nói.
“Mẹ cũng ngửi thấy,” Michelle khẽ nói. Cô không thể nhìn thấy khói phát ra ở đâu nhưng mùi khói rất rõ ràng và ngày càng nồng nặc. “Chúng ta phải rời khỏi đây. Ngay lập tức”. Michelle nhanh chóng đứng lên.
“Này cô”, một người đàn ông lên tiếng, nhấc chiếc ghế đẩu đặt ngay ngắn lại. “Cô không sao chứ?” Sau đó, ông cau mặt khó chịu. “Chúa ơi, có phải mùi khói không?”.
Những người khác cũng nhìn quanh và đều ngửi thấy.
Không ai trong quán, không ai trong hai trăm người khác – nhân viên, khách quen hay nhạc công – tồn tại. Michelle Cooper đang đưa con gái của mình ra khỏi đó. Cô hướng Trish tới phía lối thoát hiểm gần nhất.
“Túi xách của con”, Trish nói qua tiếng nhạc. Đó là chiếc túi hiệu Brighton, một món quà mà Michelle tặng cô bé. Cô bé đã cẩn thận đặt nó nằm trên sàn bên dưới chiếc bàn – nó vẫn ở nguyên vị trí đó. Trish thoát ra khỏi vòng tay của mẹ để chạy đi tìm chiếc túi có hình trái tim dập nổi.
“Bỏ nó đi, chúng ta đi thôi!”, mẹ cô ra lệnh.
“Con sẽ...”, cô bé vừa nói vừa cúi xuống.
“Trish! Không! Bỏ nó đi.”
Bây giờ, chục người gần đó đã dừng nghe nhạc và nhìn xung quanh khi thấy Michelle đột ngột đứng lên và lảo đảo đi ra phía cửa. Từng người một cũng lần lượt đứng dậy. Trên mặt họ hiện rõ sự tò mò kèm theo lo lắng. Những nụ cười thay bằng vẻ cau có. Những đôi mắt nheo lại. Có nét gì đó hung dữ, nguy hiểm trong những ánh nhìn đó.
Năm hay sáu người chen vào giữa Michelle và con gái cô, cô bé vẫn đang lục tìm chiếc túi. Michelle nhanh chóng bước tới và nắm lấy vai con gái kéo dậy. Tay cô túm lấy chiếc áo len làm nó bị kéo giãn ra.
“Mẹ!” Trish giằng ra.
Đúng lúc đó một ngọn đèn sáng bừng lên, chiếu về phía những cánh cửa thoát hiểm.
Nhạc đột nhiên ngưng lại. Ca sĩ chính nói vào míc, “Mọi người, tôi không biết… Nghe này, đừng hoảng hốt”.
“Chúa ơi, cái gì...”, ai đó đứng cạnh Michelle hét lên.
Mọi người bắt đầu la hét, tiếng kêu gào càng lúc càng to tới mức chói tai.
Michelle cố gắng tóm lấy Trish nhưng ngày càng có nhiều người tràn vào giữa hai mẹ con. Cả hai bị tách ra, đẩy về hai phía.
Một thông báo được phát trên loa phóng thanh: “Xin thông báo, có cháy. Hãy sơ tán! Nhanh chóng sơ tán ngay! Không thoát bằng đường nhà bếp hay sân khấu – đó là nơi có lửa. Hãy đi ra phía cửa thoát hiểm”.
Bây giờ chỉ toàn là những tiếng la hét.
Những vị khách đứng lên làm đổ ghế, đồ uống bị văng tung tóe. Hai chiếc bàn bị lật nghiêng và đổ xuống sàn. Mọi người bắt đầu di chuyển về phía các lối thoát hiểm – nơi mà những biển báo sáng màu đỏ vẫn thấy rõ; tuy mùi khói nồng nặc, nhưng tầm nhìn vẫn tốt.
“Trish! Ở đằng này!” Michelle hét lên. Bây giờ thì có hơn hai chục người ngăn giữa hai mẹ con. Điều quái gì khiến con bé phải quay lại tìm chiếc túi đó chứ? “Ra khỏi đây ngay thôi!”.
Cô bé bắt đầu xông qua đám đông để tiến về phía mẹ. Nhưng quá nhiều người đang chen chúc về phía cửa thoát hiểm, đẩy cả Michelle theo, trong khi Trish đang mắc kẹt ở đám người kia.
“Con yêu!”
“Mẹ!”
Dù bị đẩy về phía cửa thoát hiểm, Michelle vẫn cố dùng hết sức để tiến về phía con gái, nhưng chỉ vô ích vì cô bị kẹt giữa hai người khách khác: một người đàn ông to lớn mặc áo phông đã bị kéo rách, da đỏ ửng lên cùng vết xước do móng tay cào; và một người phụ nữ có bộ ngực giả đang ép về phía Michelle một cách đau đớn.
“Trish, Trish, Trish!”
Tiếng gọi của Michelle dường như không nghe thấy được. Tiếng la hét, khóc lóc vì sợ và vì đau của đám đông đang lấn át. Tất cả những gì cô có thể thấy là đầu của người đằng trước và biển báo lối thoát hiểm, nơi mọi người đang đổ xô tới. Michelle đấm vào vai, cánh tay, cổ và mặt của những người khác, trong khi chính cô cũng đang bị như vậy.
“Tôi phải tới chỗ con gái tôi! Lùi lại, lùi lại, lùi lại!”
Không có cách nào ngăn được đám đông vẫn đang không ngừng tiến về phía lối thoát hiểm. Michelle Cooper không có đủ không khí để thở. Và cô bị đau ở ngực, mạn sườn và bụng. Thật khủng khiếp! Hai cánh tay của cô bị ghìm chặt, hai chân lơ lửng trên sàn.
Đèn bên trong quán bar được bật sáng trưng. Michelle hơi quay lại – không phải việc cô đang làm – và vô tình nhìn thấy mặt của những người xung quanh: những đôi mắt mở to hoảng hốt, những vệt máu đỏ sẫm trên khóe miệng. Họ đã tự cắn vào lưỡi vì sợ quá sao? Hay họ bị chèn ép đến nỗi xương sườn bị gãy và đâm vào phổi? Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi đã bất tỉnh, da tái nhợt đi. Ông ta chỉ bị ngất hay là đã chết vì lên cơn đau tim? Ông ta vẫn đứng thẳng nhưng bị đám đông chèn ép lôi theo.
Mùi khói nồng nặc hơn và cô trở nên khó thở – có thể ngọn lửa làm căn phòng càng hiếm khí, mặc dù Michelle vẫn chưa nhìn thấy ánh lửa ở đâu. Có thể sự hoảng hốt của mọi người càng khiến không khí bị loãng hơn. Cả cái lực đang chèn ép lên ngực Michelle lúc này nữa chứ.
“Trish! Con ơi!”, cô gọi con gái không thành tiếng. Không có đủ không khí để hô hấp.
Con gái của cô đâu rồi? Liệu có ai giúp con bé chạy ra không? Có lẽ là không. Dường như chẳng ai thèm giúp ai. Họ như những sinh vật điên cuồng. Ai cũng chỉ lo thoát thân. Đó chính là bản năng sinh tồn.
Làm ơn…
Nhóm người chỗ Michelle đã vấp phải thứ gì đó.
Ôi, Chúa ơi…
Khi đổ nhào xuống, Michelle chỉ có thể thấy loáng thoáng dáng một cô gái Latinh trẻ tuổi, người mảnh khảnh trong chiếc váy màu đỏ chấm đen đang nằm ngã về một bên, khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi và đau đớn. Cánh tay phải của cô ấy bị gãy, bẻ ngược ra sau. Tay còn lại đang cố với lên, túm vào túi quần của một người đàn ông.
Vô ích. Cô ấy không thể đứng lên; không một ai chú ý tới, mặc dù cô ấy đã gào thét hết cỡ mỗi khi có ai đó dẫm lên người mình.
Michelle đang nhìn thẳng vào mắt cô gái này khi có một bàn chân đi bốt dẫm lên cổ cô ấy. Người đàn ông đó đã cố tránh, vừa khóc vừa nói với những người xung quanh: “Không, lùi lại, lùi lại”. Nhưng cũng như người khác, ông ta không kiểm soát được hướng đi, chuyển động và bước chân của mình.
Dưới sức ép của bàn chân đè lên cổ họng, đầu của cô gái đã bị vẹo hẳn sang một bên và cô ấy bắt đầu co giật dữ dội. Khi Michelle tới nơi, đôi mắt của cô gái đã trở nên đờ đẫn và lưỡi hơi đẩy ra ngoài đôi môi đỏ tươi.
Michelle Copper vừa chứng kiến một người vừa chết.
Có thêm thông báo từ loa phát thanh, nhưng Michelle không nghe thấy gì nữa. Mà chuyện đó cũng không quan trọng. Cô hoàn toàn mất kiểm soát mọi thứ.
Cô cầu mong con gái Trish của mình vẫn đứng vững, đừng để bị ngã. Làm ơn…
Mớ hỗn độn quanh Michelle đang đổ dồn về gần chỗ cửa thoát hiểm, đám đông bắt đầu chuyển hướng sang bên phải, rất nhanh Michelle có thể nhìn thấy phần còn lại của quán.
Ở đằng kia! Đúng rồi, đó là con gái cô! Trish vẫn còn đứng vững, mặc dù con bé cũng đang bị chèn ép giữa một đám người. “Trish, Trish!”.
Michelle gọi nhưng không thành tiếng.
Hai mẹ con đang di chuyển về hai hướng ngược nhau.
Mắt Michelle chớp chớp, cố gạt đi nước mắt và mồ hôi. Nhóm người quanh cô chỉ còn cách lối thoát hiểm chưa đến nửa mét. Chỉ vài giây nữa là cô thoát khỏi chỗ này. Trish vẫn còn ở gần phía nhà bếp – nơi mà ai đó vừa nói rằng ngọn lửa vẫn đang cháy lớn.
“Trish! Đằng này!”
Vô ích.
Và sau đó, cô thấy người đàn ông đứng cạnh con gái mình trở nên hoàn toàn mất kiểm soát – ông ta bắt đầu đấm vào mặt người bên cạnh và chuẩn bị trèo lên bên trên đám người đó, như thể trong cơn điên rồ ông ta nghĩ rằng mình có thể đu người qua trần nhà. Ông ta to lớn và một trong số những người bị sử dụng như bàn đạp là Trish, con bé nhẹ hơn ông ta cả gần năm chục cân. Michelle nhìn thấy con mình kêu thét lên và rồi, dưới sức nặng khủng khiếp của ông ta, con bé biến mất dưới dòng người điên loạn.