H
ai người đang ngồi ở bàn hội nghị dài nhìn cô đầy vẻ tò mò.
Còn gì nữa không? Cô tự hỏi. Hoài nghi, không ưa hay ghen tị?
Kathryn Dance là một chuyên gia nghiên cứu về cử chỉ (ngôn ngữ cơ thể). Cô được trả lương để đọc suy nghĩ của người khác, nhưng thường thì khó mà phân tích được những người thi hành pháp luật, do đó hiện tại cô không thể biết chắc điều gì đang lướt qua trong tâm trí họ.
Hơn nữa, lúc này sếp của cô – Charles Overby không có mặt, nhưng đang lượn lờ ở cửa ra vào chính là con robot Droid của ông ta. Và ông ta vừa xuất hiện.
Bốn người bọn họ đang trong phòng quan sát thẩm vấn ở tầng trệt của Cục Điều tra liên bang – Khu vực miền Trung Tây California, cách xa lộ 68 ở Monterey, gần sân bay. Một trong các căn phòng với ánh đèn lờ mờ ngăn cách với phòng thẩm vấn bằng một tấm gương nhìn xuyên thấu mà không một ai, từ những tên tội phạm non nớt tới những kẻ đầu sỏ tin rằng mục đích của nó ở đó chỉ là để chỉnh cà vạt hay sửa lại đầu tóc.
Ở trong phòng là một nhóm người nghiêm túc, ăn mặc lịch sự. Người đàn ông ở phía bàn – từng được giữ lại để phục vụ trong quân đội – là Steve Foster. Ông ta đang mặc một chiếc áo vest đen bên ngoài áo sơ mi trắng. Ông ta là người phụ trách những vụ điều tra đặc biệt cùng với phòng Hình sự của Cục Điều tra California (CBI). Văn phòng chính ở Sacramento. Kathryn, với chiều cao gần một mét bảy và cân nặng khoảng năm mươi tư cân, không biết chính xác khi nào nên miêu tả ai đó “to lớn mà vụng về”, nhưng Steve khá gần với mức đó. Ông ta có vầng trán rộng, tóc mái bạch kim ấn tượng, và bộ ria mép rủ xuống mà nhẽ ra phải được tỉa cong và bôi sáp thành hình khung xe đạp. Nếu bộ ria mép nằm ngang và không có râu quai nón, ông ta sẽ trông giống như một vị cảnh sát trưởng Miền Viễn Tây.
Đứng vuông góc với Steve Foster là Carol Allerton, đang mặc một chiếc quần tây rộng màu xám. Carol có mái tóc ngắn muối tiêu phủ bạch kim. Cô ấy là đặc vụ cấp cao của Cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ12, hoạt động bên ngoài khu vực Oakland. Người phụ nữ với thân hình mập mạp này nhận được nhiều sự tín nhiệm và ủng hộ từ những nhân vật quan trọng. Chưa đến mức là một huyền thoại, nhưng cũng đáng kính nể. Cô ấy từng có cơ hội được đặc cách đến Sacramento hay thậm chí là Washington, nhưng lại từ chối.
12 Cơ quan phòng chống ma túy Hoa Kỳ: Gọi tắt là DEA, thành lập vào ngày 01/7/1973, trên cơ sở sáp nhập từ 09 cơ quan có chức năng phòng, chống ma túy và các dược phẩm nguy hiểm toàn Liên bang Hoa Kỳ. DEA trực thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, có trụ sở chính đặt tại Washington DC.
Kathryn Dance đang mặc một chiếc váy đen, cùng với áo cánh màu trắng bằng vải bông khá dày, khoác ngoài một chiếc áo nâu đậm đủ để che đi khẩu Glock13 của mình. Thứ màu sắc duy nhất trên bộ trang phục của cô là chiếc dây buộc tóc màu xanh nước biển cột đuôi mái tóc màu vàng sẫm được tết kiểu Pháp. Con gái cô đã buộc nó lên vào sáng nay trên đường đi học.
“Thế là xong.” Charles Overby rời mắt khỏi điện thoại và ngẩng lên. Có lẽ ông ta đang lên lịch đánh tennis hay đọc email từ thống đốc; dù ở hoàn cảnh cuộc họp hiện tại, có lẽ Charles chẳng làm gì trong hai việc trên. Người đàn ông mê thể thao có thân hình quả lê nói, “Được rồi, mọi người đã nắm được thông tin cả chưa? Chúng ta hãy cùng hoàn thành việc này.” Ông ta ngồi xuống và mở một tập tài liệu màu vàng nhạt.
Đáp lại lời lấy lòng của Charles là những ánh mắt không mấy hợp tác, những ánh mắt đã giám sát Kathryn lúc trước. Rõ ràng là trong giới thực thi pháp luật, khả năng chính của Charles đang và vẫn là liên quan tới hành chính, trong khi những người kia hiện đều là các điều tra viên gạo cội. Không ai trong số họ sử dụng động từ mà ông ta nói.
Những tiếng lẩm bẩm và những cái gật đầu chào xã giao.
“Việc” mà ông Charles đang đề cập tới là một phần trong những hoạt động của toàn bang để xử lý xu hướng hoạt động băng đảng gần đây. Bạn có thể tìm thấy tội phạm có tổ chức ở khắp mọi nơi ở California, nhưng khu vực hoạt động chính của các băng đảng lại chỉ ở hai nơi: phía bắc và phía nam. Oakland là đầu mối chính ở phía bắc và Los Angeles là ở phía nam. Tuy nhiên, thay vì trở thành địch thủ thì hai đảng phái này đã quyết định hợp tác với nhau. Súng được vận chuyển xuống phía nam từ vùng vịnh, còn thuốc phiện ngược lên phía bắc. Ở bất cứ thời điểm nào, cũng có hàng chục chuyến buôn lậu chạy dọc xa lộ Liên tiểu bang 514, quốc lộ 10115 và quốc lộ 9916 bụi bặm và chậm phát triển.
13Glock: là tên của một loại súng ngắn bán tự động được sản xuất bởi công ty Glock GmbH nằm ở Deutsch – Wagram, Áo. Được ưa chuộng vì súng bắn nhanh, nhẹ, có nhiều đạn trong băng và đa dạng về chủng loại.
Để tránh cho những chuyến buôn lậu này bị theo dõi và ngăn chặn, những tên cầm đầu đã lập ra một kế hoạch: chúng sử dụng những trạm dừng rời rạc, tại đây hàng hóa được chuyển từ các công- te-nơ ban đầu sang hàng chục những chiếc xe tải và xe thùng nhỏ hơn. Mất hai tiếng xuống miền nam từ Oakland và năm tiếng ngược lên phía bắc từ Los Angeles, Salinas, với mật độ băng đảng đang hoạt động thì đây thực sự là một điểm chốt hoàn hảo. Có hàng trăm kho chứa, hàng nghìn phương tiện và xe tải chở hàng. Nỗ lực ngăn chặn của cảnh sát gần như trở nên bế tắc và khu hoạt động buôn bán trái phép vẫn tăng lên. Chỉ tính riêng năm nay theo số liệu cảnh sát cung cấp, nguồn thu từ hoạt động buôn bán vũ khí/thuốc phiện đã tăng lên gần nửa tỉ đô.
Sáu tháng trước, CBI, Cục Điều tra Liên Bang, DEA cùng các cơ quan thực thi pháp luật địa phương đã hình thành một Chiến dịch đường ống nhằm ngăn chặn mạng lưới vận chuyển; tuy nhiên, kết quả không được khả quan. Những tên cầm đầu kết nối với nhau chặt chẽ, khôn khéo và tráo trở đến mức chúng luôn đi trước các cơ quan chức năng một bước. Đội tác chiến chỉ phá được các nhánh buôn nhỏ hay bắt được những kẻ cứng đầu giấu vài chục gram ma túy lẻ trong đũng quần. Hầu như chẳng có giá trị chút nào để đưa vào hệ thống. Tệ hơn, những người đưa tin đều bị phát hiện, tra tấn và thậm chí là giết trước khi có thể triển khai bất cứ đầu mối nào.
14Xa lộ Liên tiểu bang 5: là một xa lộ liên tiểu bang nam - bắc then chốt nằm trên duyên hải phía tây của Hoa Kỳ. Nó gần như chạy song song với bờ biển Thái Bình Dương từ Canada đến Mexico.
15Quốc lộ 101: xa lộ Thái Bình Dương này chạy từ Port Angeles, Washington đến San Diego, California.
16Quốc lộ 99: từng là quốc lộ số chính vùng duyên hải phía tây Hoa Kỳ trước khi gần như bị thay thế hoàn toàn bằng xa lộ Liên tiểu bang 5. Quốc lộ này gắn liền với sự kiện Cơn bão Đen (Dust Bowl) nổi bật với hiện tượng rất nhiều cơn bão và lốc cuốn theo nhiều cát bụi hoành hành ở các đồng cỏ tại khu vực Bắc Mỹ, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho hệ sinh thái và nông nghiệp trong khu vực.
Là một thành viên của Chiến dịch, Kathryn Dance đang điều tra cái mà cô gọi là Kết nối Guzman và tập hợp một đội tác chiến gồm có Steve Foster, Carol Allerton cùng hai sĩ quan nữa, hiện đang ở ngoài thực địa. Kết nối Guzman được đặt theo tên của một băng đảng điên cuồng lớn hoạt động ở khu vực vùng biên, mà theo như thông tin tình báo thì nhóm này biết ít nhất nửa số điểm vận chuyển trong và xung quanh Salinas. Đây gần như là một phần thường hoàn hảo nhất mà dân trong ngành thực thi pháp luật có thể mơ ước.
Sau rất nhiều công tác chuẩn bị, chỉ mới đêm hôm qua, Dance nhắn cho đội đặc nhiệm rằng họ đã có manh mối đầu tiên về Guzman và giờ họ tập hợp tại đây để họp nhanh.
“Vậy, hãy nói cho chúng tôi biết về tay khốn mà cô chuẩn bị nói chuyện cùng hôm nay đi, tên mà cô nghĩ là sẽ khai ra Guzman. Tên hắn ta là gì? Serrano à?” Steve Foster nói.
Dance đáp, “Được rồi. Là Joaquin Serrano. Anh ta vô tội theo như tất cả những gì tin tình báo cung cấp. Không hề có ghi chép nào. Ba mươi hai tuổi. Chúng tôi biết đến anh ta từ một nguồn tin mà chúng tôi đang khai thác...”.
“Ai đang khai thác?” Steve hỏi thẳng thừng. Người này là chuyên gia thích làm gián đoạn, Kathryn nhận thấy như vậy. Ngoài ra, rõ ràng là những người thi hành án khá nhạy cảm về việc các đồng nghiệp tìm cách ăn cắp những nguồn tin quan trọng.
“Văn phòng của chúng tôi.”
Steve càu nhàu. Có lẽ ông ta cáu vì không được báo trước. Ông ta búng tay một cái rồi nói, “Tiếp đi”.
“Serrano có thể liên kết Guzman đến vụ tiêu diệt Mắt Buồn.”
Nạn nhân, tên thật là Hector Mendoza (người có mi mắt rũ xuống hằn thành hõm), là một tên giang hồ quen biết với nhiều tay đầu sỏ đang hoạt động ở cả phía bắc và phía nam. Hắn sẽ là một nhân chứng hoàn hảo – nếu như hắn vẫn còn sống.
Dù hay giễu cợt, chua ngoa nhưng Steve dường như hài lòng trước khả năng gán vụ giết Mắt Buồn cho Guzman.
Charles Overby, thường giỏi thuật lại một điều hiển nhiên, nói, “Guzman mà gục thì bè lũ của hắn cũng sẽ tiêu tùng như hiệu ứng đô-mi-nô.” Sau đó, có vẻ ông ta không thích phép ẩn dụ của mình.
“Nhân chứng này, Serrano. Hãy nói thêm về anh ta.” Carol Allerton nghịch tấm tài liệu màu vàng, sau đó dường như nhận ra hành động của mình nên cô ấy chỉnh lại các cạnh và đặt nó xuống.
“Anh ta là một người chăm sóc cây cảnh, làm việc tại một trong những công ty lớn ở Monterey. Tài liệu đã thu thập được. Có lẽ đáng tin cậy.”
“Có thể.” Steve nói.
“Anh ta có ở đây không?” Carol Allerton hỏi.
“Ngoài kia,” Charles đáp.
Steve thắc mắc, “Tại sao anh ta lại muốn nói cho chúng ta? Ý tôi là, chúng ta nên rõ ràng. Anh ta biết những gì Guzman sẽ làm, hắn ta sẽ tìm ra”.
Carol nói, “Có lẽ anh ta muốn tiền hoặc anh ta có ai đó trong hệ thống muốn được chúng ta giúp”.
Kathryn nói, “Hoặc có thể anh ta muốn làm điều đúng đắn”. Câu nói này làm Steve nhếch mép. Cô cũng cười nhạt. “Tôi được biết việc này thỉnh thoảng cũng có mà”.
“Anh ta đến một cách tự nguyện ư?” Carol lớn tiếng phân vân.
“Đúng thế. Tôi vừa gọi anh ta lên. Anh ta đồng ý.”
“Vậy,” Charles dò hỏi, “chúng ta đang dựa vào lòng tốt của anh ta để giúp chúng ta sao?”
“Đại loại thế.” Điện thoại trên tường reo lên. Kathryn đứng dậy và trả lời. “Alô?”
“Chào sếp!”
Người đầu dây bên kia tầm ba mươi tuổi, là đặc vụ của CBI ở Ban Trung Tây. Anh ta là cộng sự cấp dưới của Kathryn, dù đó không hẳn là một sự mô tả công việc chính thức. TJ Scanlon, một đặc vụ cần mẫn, đáng tin cậy, và điều tuyệt nhất là không có kiểu bảo thủ điển hình của CBI.
TJ nói, “Anh ta đang ở đây rồi. Đã sẵn sàng”.
“Được rồi, đưa anh ta lên.” Kathryn dập máy và nói lại cho mọi người trong phòng. “Serrano sẽ lên ngay bây giờ.”
Qua tấm gương cửa sổ, họ thấy cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra. Bước vào là TJ với dáng người mảnh khảnh và mái tóc xoăn lộn xộn hơn bình thường. Anh ta mặc một chiếc áo khoác kẻ ô và quần màu đỏ, kiểu ống loe; kết hợp với chiếc áo phông họa tiết nhuộm lẫn hai màu vàng và cam.
Không đúng kiểu…
Theo sau TJ là một người đàn ông Latinh có vóc dáng cao, mái tóc đen, dày được cắt ngắn. Anh ta bước vào và nhìn quanh. Người này mặc chiếc quần bò màu xanh thẫm được cắt vừa vặn; cùng chiếc áo trùm đầu nỉ có mũ với mấy chữ “UCSC17” in ở đằng trước.
“Phải rồi,” Steve Foster lầm bầm. “Hắn ta tốt nghiệp trường Santa Cruz. Phải không?”
17 UCSC: Tên viết tắt của Đại học California, Santa Cruz (University of California, Santa Cruz). Được thành lập vào năm 1965, là học viện công lập tại phía nam San Francisco.
Kathryn đáp lại một cách cứng nhắc, “Không phải tốt nghiệp. Chỉ tham gia các khóa học.”
“Chà.”
Bàn tay phải của Serrano có hình xăm, nhưng dường như không phải là một ký hiệu của băng đảng. Còn trên cánh tay trái của anh ta, gần chiếc áo khoác len, chỉ để lộ ra phần đầu của một hình xăm. Trên mặt anh ta không có biểu hiện gì là đang lo lắng.
Qua loa, họ nghe thấy người đặc vụ trẻ tuổi nói, “Thoải mái đi. Đằng kia. Ngồi xuống đi. Anh có muốn uống chút nước không?”.
Serrano bình thản từ chối, “Không”.
“Có người sẽ tới trong một phút nữa.”
Người đàn ông gật đầu. Anh ta ngồi trên chiếc ghế đối diện với tấm gương. Anh ta liếc nhìn nó một lần, sau đó lấy điện thoại ra và đọc gì đó trên màn hình.
Steve Foster khẽ cựa quậy. Kathryn không cần bất kỳ kỹ năng về ngôn ngữ cơ thể nào cũng hiểu được những suy nghĩ của ông ta. Cô nói, “Anh ta chỉ là một nhân chứng, hãy nhớ điều đó. Chúng ta không có giấy phép để can thiệp. Anh ta chưa làm gì sai cả”.
“Ồ, anh ta chắc chắn vừa làm điều gì đó sai,” Steve nói. “Chúng ta chỉ là chưa biết đó là gì thôi”.
Kathryn liếc nhìn anh ta.
“Tôi có thể đánh hơi thấy nó.”
Kathryn đứng lên, rút khẩu Glock của mình ra khỏi bao súng và đặt nó ở trên bàn. Cô cầm bút và tập tài liệu màu vàng lên.
Đã tới lúc làm việc và vén màn sự thật rồi.