“C
ô ấy làm những điều thật kỳ lạ, đúng không?” Steve Foster hỏi. “Cái công việc nghiên cứu về cử chỉ này ấy?”
“Kathryn cừ lắm, phải công nhận.” Charles vốn không ưa gì Steve, kẻ hay thích đoạt công và thường gây áp lực thời gian lên những người phải làm chủ yếu những việc phải đi đây đi đó. Tuy vậy, Charles vẫn phải cẩn thận. Steve gần như ngang hàng với Charles nếu xét về mức lương, nhưng ở cấp cao hơn, xét về việc ông ta làm việc chủ yếu ở Sacramento và có một văn phòng cách trụ sở của CBI không đến mười mét. Ông ta còn ở trong phạm vi hành lang của cơ quan lập pháp.
Carol Allerton chỉnh lại sổ tay của mình, lúc này vẫn để trắng. Cô ấy ghi số “1”.
Charles Overby tiếp tục, “Thật buồn cười. Khi anh biết những gì cô ấy làm – cái trò đọc ngôn ngữ cơ thể ấy – rồi khi anh ra ngoài ăn trưa với cô ấy, anh dè chừng xem mình đang làm gì, đang nhìn đi đâu. Giống như anh đang đợi cô ấy nói, ‘Vậy, anh cãi nhau với vợ sáng nay hả? Tôi nghĩ là lại cãi nhau chuyện hoá đơn vớ vẩn rồi’”.
“Giống Sherlock Holmes,” Carol nói. Cô nói thêm, “Tôi thích tay người Anh đó. Cả tay diễn viên có cái tên buồn cười nghe như ‘khăn thắt lưng’18”.
Charles, đang nhìn vào phòng thẩm vấn, nói một cách lơ đãng, “Đấy không phải là ngôn ngữ cử chỉ đúng cách”.
“Không phải ư?” Steve hỏi.
Charles không nói gì thêm. Khi những người khác quay sang nhìn về phía tấm kính, thì ông quan sát hai thành viên của đội đặc nhiệm Kết nối Guzman đang có mặt tại thời điểm này: Steve Foster, Carol Allerton. Sau đó Kathryn bước vào phòng thẩm vấn. Và sự chú ý của Charles cũng chuyển sang hướng đó.
“Anh Serrano. Tôi là Đặc vụ Dance.” Giọng cô vang lên qua chiếc loa gắn trên trần trong phòng quan sát.
“‘Anh cơ đấy’,” Steve lầm bầm.
Đôi mắt của người đàn ông Latinh này nheo lại như muốn dò xét Kathryn một cách thận trọng. “Hân hạnh được gặp cô.” Charles để ý thấy không hề có chút lo lắng nào trong biểu cảm và điệu bộ của anh ta.
Kathryn ngồi đối diện với Serrano. “Tôi đánh giá cao sự có mặt của anh hôm nay”.
Một cái gật đầu tán thành.
“Bây giờ, vui lòng hiểu cho, không phải là anh đang bị điều tra. Tôi muốn làm rõ điều đó. Chúng tôi đang nói chuyện với vài chục người, có thể là hàng trăm. Chúng tôi đang điều tra về những tội phạm liên quan tới băng đảng ở vùng Peninsula này. Và hy vọng anh có thể hỗ trợ chúng tôi.”
“Vậy là tôi không cần mời luật sư đâu nhỉ?”
18Khăn thắt lưng: cummerbound, nghe gần giống tên diễn viên Benedict Cumberbatch đóng vai Sherlock Holmes trong bộ phim truyền hình của Anh.
Kathryn mỉm cười. “Không, không. Và anh có thể đi bất cứ lúc nào anh muốn. Hoặc chọn cách không trả lời.”
“Nhưng như thế thì tôi có thể bị nghi ngờ, đúng chứ?”
“Tôi có thể hỏi rằng anh thích món thịt nướng tối qua của vợ mình như thế nào. Anh có lẽ sẽ không muốn trả lời câu hỏi đó.”
Carol cười lớn. Steve thì trông mất kiên nhẫn.
“Dù sao thì tôi cũng không thể trả lời câu hỏi đó.”
“Anh chưa có vợ?”
“Không, nhưng nếu có thì tôi cũng sẽ nấu ăn. Tôi khá giỏi việc bếp núc.” Sau đó là một cái nhíu mày. “Nhưng tôi muốn giúp đỡ. Thật tồi tệ, một vài chuyện xảy ra, bọn côn đồ.” Anh ta nhắm mắt lại trong giây lát. “Thật kinh tởm.”
“Anh sống ở vùng này lâu chưa?”
“Được mười năm rồi.”
“Anh không kết hôn. Nhưng anh có gia đình ở đây không?”
“Không, họ sống ở Bakersfield.”
Foster: “Không phải là cô ấy nên tìm kiếm tất cả những thông tin này trước sao?”
Charles đáp, “Ồ, cô ấy biết điều đó. Cô ấy biết mọi thứ về anh ta. Những gì cô ấy biết được trong tám tiếng qua kể từ khi cô ấy có được tên của anh ta”.
Charles đã quan sát nhiều buổi thẩm vấn của Kathryn và nghe bài giảng của cô về chủ đề này. Ông có thể đưa ra một mô tả ngắn gọn cho đội đặc nhiệm. “Việc nghiên cứu ý nghĩa của cử chỉ hoàn toàn là tìm kiếm những dấu hiệu căng thẳng. Khi người ta nói dối họ sẽ cảm thấy căng thẳng, không thể kiểm soát được. Một vài nghi phạm có thể che đậy điều này tốt, vì thế thực sự khó để nhận ra. Tuy nhiên, đa số chúng ta thể hiện ra những dấu hiệu cho thấy chúng ta bị căng thẳng. Những gì mà Kathryn đang làm là nói chuyện với Serrano một lúc, không nhắc gì liên quan tới băng đảng, cũng không phải về tội phạm – mà là về thời tiết, quá trình trưởng thành, các quán ăn ngon, cuộc sống ở vùng này. Cô ấy biết đường ranh giới ngôn ngữ cơ thể của anh ta”.
“Đường ranh giới.”
“Đó chính là mấu chốt. Nó nói cho cô ấy biết cách anh ta cư xử khi trả lời một cách thành thực. Khi tôi nói lúc trước rằng nghiên cứu ý nghĩa ngôn ngữ cơ thể không hoạt động theo cách đó? Ý tôi là nó không hoạt động trong môi trường chân không. Anh hầu như không thể chỉ mới gặp ai đó mà hiểu được họ ngay lập tức. Anh phải làm những gì mà Kathryn đang làm – biết được đường ranh giới đó. Sau đó cô ấy sẽ bắt đầu hỏi về các hoạt động băng đảng mà anh ta từng nghe thấy, sau đó là về Guzman.”
Carol lên tiếng, “Vậy cô ấy so sánh cách cư xử của anh ta khi đó với đường ranh giới của anh ta, khi cô ấy biết anh ta đang nói sự thật”.
“Chính thế,” Charles đáp. “Nếu có bất kỳ sự khác nhau nào thì nó sẽ là vì anh ta đang cảm thấy căng thẳng”.
“Và điều đó chứng tỏ hắn ta đang nói dối,” Steve nói.
“Có khả năng. Tất nhiên, có nhiều kiểu nói dối, nói dối vì anh vừa bắn ai đó đến chết, nói dối vì anh không muốn bị bắn. Sự dối trá của anh ta sẽ là một điểm trong quá khứ mà anh ta không muốn hợp tác. Kathryn sẽ phải chắc chắn rằng anh ta phối hợp.”
“Hợp tác,” Steve nói. Từ này dường như được thêm âm tiết khi phát ra từ cái miệng đầy hoài nghi như thế.
Charles để ý thấy Steve đang hoặc từng nghiện thuốc lá – ngón tay trỏ và ngón giữa của anh ta hơi bị đổi màu. Răng cũng hơi vàng.
Giống Sherlock.
Phía trước họ, trong căn phòng nhỏ và sạch sẽ, Kathryn tiếp tục đặt ra các câu hỏi, trò chuyện và chia sẻ những điều mà cô quan sát được.
Mười lăm phút trôi qua.
Kathryn hỏi, “Anh thích nghề chăm sóc cảnh quan chứ?”
“Có, tôi có thích. Nó… Tôi cũng không biết nữa… Tôi thích làm việc bằng đôi bàn tay của mình. Tôi nghĩ mình có thể trở thành một nghệ sĩ nếu tôi có một chút tài năng. Nhưng tiếc là tôi lại không có. Làm vườn? Giờ thì đó là thứ mà tôi có thể làm.”
Charles để ý thấy trên móng tay của anh ta có những hình lưỡi liềm màu đen.
“Đây là những gì chúng tôi đang điều tra. Một tuần trước, một người đàn ông tên Hector Mendoza đã bị giết. Bị bắn chết. Biệt danh của hắn là Mắt Buồn. Hắn đang đi ra từ một nhà hàng ở New Monterey, trên đường Lighthouse.”
“Mắt Buồn. Phải rồi. Bản tin có đưa. Gần quán Baskin-Robbins đúng không?”
“Đúng thế.”
“Là... Tôi không nhớ. Một chiếc xe chạy qua và nổ súng nhỉ?”
“Đúng vậy.”
“Có ai khác bị thương không?” Anh ta nhíu mày. “Tôi ghét điều đó, khi mà trẻ con và người qua đường bị thương. Những tên côn đồ đó, chúng chẳng quan tâm có làm ai bị thương hay không”.
Kathryn gật đầu, trên mặt cô thể hiện sự hài lòng. “Bây giờ, anh Serrano, lý do mà tôi đang hỏi anh chính là tên của anh xuất hiện trong vụ điều tra này”.
“Tên tôi?” Anh ta có vẻ tò mò nhưng không bị sốc. Khuôn mặt tối sẫm của anh ta thoáng trở nên cau có.
“Cái ngày mà người tôi đã nhắc tới, Mendoza, bị giết, tôi được biết là anh đang làm việc trong nhà của Rodrigo Guzman. Đó là ngày hai mốt tháng Ba. Giờ thì, khi anh đang làm việc cho ông Guzman, anh có nhìn thấy một chiếc BMW màu đen không? Một chiếc xe lớn. Tôi đang nói về buổi chiều ngày hai mốt tháng Ba, tầm ba giờ chiều.”
“Tôi thấy vài chiếc xe ở đó. Có thể có vài chiếc màu đen, nhưng tôi không chắc. Và không có chiếc BMW nào. Chắc chắn đó.” Anh ta nói thêm một cách nuối tiếc, “Tôi luôn muốn có một chiếc như thế. Nếu nhận ra kiểu xe đó, tôi sẽ tới để ngắm nghía nó”.
“Anh ở đó bao lâu?”
“Ồ, gần như cả ngày. Tôi đi làm sớm, sớm nhất có thể khi khách hàng cần tôi. Ông chủ Guzman có rất nhiều nhà. Và luôn luôn có nhiều việc phải làm. Tôi tới đó lúc bảy giờ ba mươi. Nghỉ ăn trưa lúc khoảng mười một rưỡi, nhưng chỉ được nghỉ ba mươi phút. Nhưng, trời ơi, có phải tôi đang làm cho một người có liên quan tới các băng nhóm à? Ý cô là thế đúng không?” Anh ta nhíu mày càng sâu thêm. “Ông ấy là một người tốt. Và cô đang nói là ông ấy có dính líu tới cái chết của… Men…”
“Mendoza. Hector Mendoza.”
“Vâng. Ông chủ Guzman là người tốt bụng nhất. Chưa bao giờ làm hại ai.”
“Một lần nữa, anh Serrano, chúng tôi chỉ đơn giản là đang cố gắng để biết được sự thật.”
“Tôi không thể nói được là anh ta đang phản ứng như thế nào,” Carol nói. “Anh ta đang ngọ nguậy trên ghế của mình, nhìn chỗ khác, rồi nhìn Kathryn. Tôi không biết điều đó nghĩa là gì”.
“Đó là việc của Kathryn,” Charles nói.
“Tôi nghĩ hắn ta là một thằng khốn,” Steve nói. “Tôi không quan tâm về ngôn ngữ cơ thể. Hắn ta đang có vẻ quá là ngây ngô”.
Charles: “Anh ta chỉ vừa mới biết rằng một trong những khách hàng lớn của công ty mình có thể là một trùm băng đảng, và anh ta không hề vui khi biết điều đó. Đấy cũng là cách tôi sẽ phản ứng”.
“Anh sẽ như vậy sao?” Steve hỏi.
Charles cáu nhưng không nói gì để thể hiện sự nhượng bộ. Carol ném một ánh nhìn sắc sảo về phía Steve. Ông ta phản ứng, “Tôi chỉ nói thế thôi. Tôi không tin hắn ta”.
Kathryn: “Một lần nữa, anh Serrano, có nhiều vấn đề mà chúng tôi không biết. Chúng tôi đã có những báo cáo cho thấy rằng người bắn Mendoza đã gặp ông Guzman ngay trước khi lái xe tới New Monterey. Tuy nhiên, đó chỉ là những báo cáo. Anh có thể thấy chúng tôi phải kiểm chứng chúng như thế nào”.
“Chắc chắn rồi.”
“Vậy, anh đang nói với tôi rằng anh chắc chắn là không có chiếc BMW nào ở nhà ông Guzman vào sáng hôm đó chứ?”
“Đúng thế, Đặc vụ Dancer – à không, Dance chứ? Đặc vụ Dance. Và tôi gần như chắc chắn rằng không có chiếc xe nào màu đen cả. Lúc đó, tôi đang ở đằng trước ngôi nhà, gần lối xe vào nên tôi có thể thấy rõ. Tôi đang chăm sóc khóm cây tú cầu lúc đó. Ông Guzman thích những cây tú cầu màu xanh.”
“Vâng, cảm ơn những thông tin của anh. Giờ thì còn một điều nữa. Tôi sẽ đưa anh xem một số bức ảnh về một vài người, anh có thể nói cho tôi biết liệu có ai trong số họ từng tới nhà ông Guzman trong lúc anh ở đó chứ? Vào hôm hai mươi mốt là tốt nhất, hoặc có thể là lúc khác cũng được.”
“Tôi sẽ cố.”
Kathryn mở sổ và lấy ra ba tấm hình.
“Khó nhìn quá. Chúng được chụp bởi máy ảnh gián điệp hay gì vậy?”
“Đúng thế, một loại máy ảnh giám sát.”
Serrano ngồi nhích hẳn lên, kéo những tấm hình lại gần hơn. Dường như anh ta để ý thấy những móng tay cáu bẩn của mình và thấy ngại. Khi đã để yên những tấm hình vào vị trí dễ nhìn, anh ta rụt tay lại đặt lên đùi mình.
Anh ta nhìn những tấm hình một lúc lâu.
Carol lên tiếng, “Anh ta trông có vẻ như đang cố gắng thật đấy chứ. Cầu Trời khấn Phật nào”.
Nhưng sau đó Serrano dựa lưng vào ghế nói, “Không, tôi chắc chắn là mình chưa từng thấy họ. Tuy nhiên” – anh ta chỉ vào một tấm ảnh – “người này giống như là tiền vệ chơi cho As19”.
Kathryn cười.
“Đó là ai vậy?” Steve hỏi. “Tôi không thể nhìn thấy rõ”.
Carol đáp, “Tôi nghĩ đó là Contino”.
“Giờ thì đó còn hơn cả một thằng khốn,” Steve cáu.
Một tay giết người của một trong những băng ở Oakland.
Kathryn thu những tấm ảnh lại. Cô để chúng sang một bên và nói, “Tôi nghĩ như vậy là được rồi anh Serrano.”
Anh ta lắc đầu. “Tôi ước gì có thể giúp được cô, Đặc vụ Dance. Tôi ghét những băng nhóm cũng nhiều như cô ghét họ vậy, có khi còn hơn.” Giọng anh ta trở nên mạnh mẽ. “Thanh thiếu niên và trẻ nhỏ của chúng ta bị giết. Trên những con đường phố của chúng ta”.
Giờ thì Kathryn đang ngả về phía trước và cô nói bằng một giọng nhẹ nhàng: “Nếu anh đã tình cờ nhìn thấy gì tại nhà ông Guzman thì hãy nói cho tôi biết, chúng tôi đảm bảo rằng anh sẽ được an toàn. Anh và cả gia đình anh nữa”.
19As: là tên thường gọi của Câu lạc bộ bóng chày chuyên nghiệp của Mỹ – Oakland Atheletics, có trụ sở tại Oakland, California, Mỹ.
Người đàn ông nhìn quanh một lần nữa. Anh ta ngập ngừng một lúc trước khi lên tiếng. “Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ là tôi sẽ không làm việc ở đó nữa. Tôi sẽ nói với ông chủ cho tôi làm việc khác. Thậm chí nếu tôi có kiếm được ít tiền hơn”.
Carol nói, “Chàng trai này không có đủ dũng khí để tố cáo”. Steve lầm bầm, “Cô ấy không đưa cho hắn ta cái gì có lợi, thì tại sao hắn ta cần...”.
“Anh biết đó, anh Serrano. Chúng tôi có ngân sách cho những người giúp chúng tôi loại bỏ mối đe dọa từ những băng nhóm này. Đó là tiền mặt, nên không ai biết được.”
Serrano đứng lên và mỉm cười. “Chỉ là có một vấn đề trong những lời cô vừa nói. ‘Loại bỏ’. Nếu cô có thể loại bỏ những băng nhóm này, thì có khi tôi sẽ cân nhắc. Nhưng nếu ý của cô là chỉ bắt một vài tên rồi tống chúng vào tù, thì sẽ còn nhiều tên khác sẽ tới trả thù tôi và bạn gái tôi cùng gia đình cô ấy. Nếu vậy thì tôi buộc phải nói không”.
Kathryn đưa tay ra. “Cảm ơn anh đã tới đây”.
“Xin lỗi, tay tôi không được sạch lắm.” Anh ta chìa lòng bàn tay ra, nhưng không phải là những móng tay.
“Không sao đâu.”
Họ bắt tay và anh ta rời khỏi căn phòng. Kathryn tắt đèn.