K
athryn bước vào phòng quan sát và đẩy cánh cửa đóng lại sau lưng cô. Cô đi tới bàn, đặt cuốn sổ xuống. Cô ấn nút tắt máy ghi âm và cầm khẩu Glock của mình nhét lại vào bao.
“Sao?” Steve Foster lên tiếng. “Có thứ gì đó tuyệt vời đã diễn ra mà tôi không biết sao?”.
“Cô thấy sao Kathryn?” Charles hỏi.
“Rất ít sự biến động dựa trên đường ranh giới. Tôi nghĩ anh ta đang nói thật.” Kathryn tuyên bố. “Anh ta không biết gì.” Cô bắt đầu giải thích rằng một vài người chuyên nói dối có thể điều khiển được hành vi của họ – giống như những chuyên gia về yoga có thể làm chậm nhịp tim của họ tới mức gần như ngừng đập – nhưng Serrano thì không cho cô thấy điều đó.
“Ồ, tôi nghĩ là anh ta có một vài bí mật. Nhưng không liên quan gì tới người đưa tin, băng nhóm hay về Guzman. Tôi đoán là anh ta từng trộm một chiếc xe khi còn bé, hoặc là thi thoảng có chơi thuốc. Anh ta hơi lẩn tránh khi chúng ta hỏi về cuộc sống ở Quần đảo này, chưa bao giờ gặp rắc rối dính líu tới pháp luật. Tuy nhiên điều đó không quan trọng.”
“Cô nhìn ra được những điều đó sao?” Carol Allerton hỏi.
“Tôi suy luận thôi. Tôi nghĩ nó chính xác. Nhưng không có gì mà ta có thể dùng được.”
“Chết tiệt,” Charles lầm bầm. “Cơ hội duy nhất của chúng ta để tóm được Guzman”.
Kathryn đính chính lại, “Một cơ hội. Và nó không có kết quả. Chỉ thế thôi. Sẽ có những cơ hội khác”.
“Chà, tôi không nhìn thấy nhiều cơ hội khác đâu,” Steve chỉ ra.
Carol lên tiếng, “Chúng ta có anh chàng giao hàng đó. Cậu ta biết gì đó”.
Steve càu nhàu, “Cậu bé đưa pizza sao? Nó là một ngõ cụt. Nó là một đầu mối chết”. Sắc mặt Steve trở nên căng thẳng. “Có điều gì đó về tên khốn Serrano này. Tôi không ưa hắn ta. Hắn ta quá láu cá. Cô học được gì về sự láu cá ở trường ngôn ngữ cơ thể không?”.
Kathryn không đáp lại.
“Đó là sự cáu giận.”
“Gì cơ?” Charles hỏi.
“Serrano là một người nóng tính. Tôi chỉ nói thế thôi.”
Steve đọc tin nhắn và gửi một vài tin.
Carol nghĩ một lúc, rồi nói, “Theo tôi thì chúng ta nên thử lại – khiến anh ta nghĩ lại, cho anh ta nhiều tiền hơn”.
“Không ích gì đâu,” Kathryn nói. “Serrano là một đường cụt rồi. Tôi cho rằng chúng ta tốt hơn nên theo dõi Guzman. Sắp xếp một đội làm nhiệm vụ này”.
“Cái gì, Kathryn, theo dõi 24/7 sao? Cô có biết việc đó tốn kém thế nào không? Hãy thử anh chàng pizza, hay thử người làm trong nhà Guzman. Tiếp tục theo dõi những đầu mối khác.” Charles nhìn đồng hồ của mình. “Tôi sẽ để lại nó cho các cô, các cậu xử lý.” Ngôn ngữ cơ thể của ông ta cho thấy rằng ông ta hối hận vì nói tiếp vế sau của câu vừa rồi. Kathryn nghĩ, đường hướng chính trị chán ngắt. Charles đứng lên và đi về phía cửa.
Khi ông ta chuẩn bị mở cửa ra thì TJ Scanlon đẩy cửa đi vào. Anh ta nhìn qua họ và đi vào phòng quan sát. TJ mở to mắt và hỏi, “Serrano đâu rồi?”.
“Anh ta vừa đi rồi,” Kathryn trả lời.
Lông mày của TJ nhăn lại. “Chết tiệt”.
“Sao vậy TJ?” Charles hỏi đột ngột.
“Hắn ta đi rồi sao?”, người đặc vụ trẻ kêu lên.
Steve cáu lên, “Sao vậy?”.
“Amy Grabe vừa mới gọi.” Đó là một đặc vụ FBI đang làm nhiệm vụ ở văn phòng San Francisco. “Họ đã ập vào bắt một gã này ở Salinas vì tội tàng trữ. Và gã đã khai ra Serrano.”
“Khai ra hắn?” Lông mày của Steve nhíu lại.
TJ gật đầu. “Sếp, Serrano nằm trong danh sách trả lương của Guzman”.
“Cái gì?” Kathryn há miệng kinh ngạc.
“Hắn ta là một tay súng. Hắn chính là kẻ đã bắn chết Mắt Buồn. Serrano đã lái chiếc BMW ở nhà Guzman chiều hôm đó, giết Mắt Buồn, sau đó quay lại và hoàn thành công việc trồng hoa cúc hay hoa păng-xê gì đó của hắn. Hắn ta đã trừ khử bốn nhân chứng vụ Guzman trong sáu tháng vừa qua.”
“Cái đéo gì thế?” Steve nổi cơn giận, chuyển ánh nhìn sang Kathryn. “Tiền vệ chơi cho As sao?”.
“Thông tin này đã xác thực chưa?”
“Họ tìm thấy khẩu súng mà Serrano đã dùng. Bên khoa đạn đạo đã kiểm tra, trên đó có dấu vân tay của Serrano.”
“Không,” Kathryn khẽ nói một cách cay nghiệt. Cô đẩy tung cánh cửa và chạy nhanh xuống sảnh.
Hắn tóm được cô trước khi chỉ còn khoảng một mét nữa là cô tới bãi đỗ xe đằng sau Cục.
Cuộc giằng co khiến Kathryn ngã xuống và nằm trên nền bê- tông. Cô cố lấy khẩu Glock ra khỏi bao. Nhưng nhanh như một con rắn, hắn giật được khẩu súng từ tay cô. Tuy nhiên, hắn không chĩa súng về phía cô. Hắn nhìn thấy cô đang nằm đơ trên mặt đất, rồi co chân bỏ chạy thật nhanh.
“Serrano! Đứng lại!” Cô gọi lớn.
Hắn nhìn thấy chiếc xe của mình, nhận ra rằng mình không thể tới đó kịp. Hắn nhìn quanh và thấy gần đó có một người phụ nữ mảnh khảnh với mái tóc đỏ, mặc chiếc quần tây màu đen – một nhân viên của phòng kinh doanh CBI. Cô ấy đang bước ra khỏi chiếc Altima của mình. Nó được đậu giữa hai chiếc SUV. Hắn chạy nhanh tới chỗ cô gái, hất cô ấy ngã xuống đất và giật chìa khóa. Hắn nhảy vào trong chiếc SUV, khởi động và nhấn lút ga.
Tiếng lốp xe rít trên nền đường, khói bốc lên và tiếng động cơ gầm lên. Nhưng chúng không thể át được tiếng động tiếp sau đó: một tiếng kêu răng rắc từ bánh xe. Tiếng hét của người phụ nữ đột nhiên dừng lại.
“Không!” Kathryn nói khẽ. “Ôi, không.” Cô đứng lên, ôm cổ tay bị thương khi ngã xuống đất trong lúc giằng co với hắn.
Những người khác trong đội đặc nhiệm Kết nối Guzman chạy tới chỗ Kathryn. “Tôi vừa gọi xe cứu thương và Văn phòng Cảnh sát trưởng,” TJ Scanlon nói và lao tới chỗ người phụ nữ tóc đỏ đang nằm ở chỗ bãi đậu xe.
Steve giơ khẩu Glock của mình lên, nhắm về phía chiếc Altima đang khuất dần.
“Không!” Dance lên tiếng và đặt tay lên cánh tay của Steve.
“Cô đang làm cái quái gì thế?”
Là tiếng Charles đang nói, “Bên kia đường cao tốc? Đằng kia? Ở phía bên kia đám cây đó. Nó là nhà trẻ”.
Steve hạ súng xuống một cách bất đắc dĩ, như thể cảm thấy bị xúc phạm khi bị nghi ngờ khả năng bắn súng của mình. Ông ta đút súng lại vào bao khi chiếc xe bị lấy cắp biến mất khỏi tầm nhìn. Steve nhìn sang Kathryn, và dù ông ta không mỉa mai những lời nói của cô về sự vô tội của Serrano một cách trực tiếp, nhưng cử chỉ của ông ta thì thể hiện rõ.