Đ
iều gì sẽ xảy ra trong những giờ tiếp theo, vài ngày tiếp theo?
Kathryn Dance ngồi một mình trong phòng của Charles Overby. Đôi mắt cô nhìn từ những bức ảnh của ông ta chụp cùng gia đình sang những tấm hình chụp ông ta trong bộ đồ tennis màu trắng, rồi bộ quần áo chơi golf kẻ sọc kỳ quặc, và sang đến những tấm ông ta chụp cùng nhiều quan chức địa phương và các giám đốc các doanh nghiệp. Có tin đồn rằng, Charles đang để mắt tới chính trị. Đầu tiên là ở bán đảo này, tiếp đó có thể là San Francisco. Không phải Sacramento: ông ta không bao giờ đặt tầm nhìn của mình quá cao. Còn có một điều là bạn có thể chơi golf hay tennis quanh năm ở vùng này.
Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua kể từ sự cố ở bãi đậu xe.
Kathryn lại tự vấn: Rồi vài tiếng sau nữa?
Rồi vài ngày, hay vài tuần nữa?
Có tiếng ồn bên ngoài cửa ra vào. Charles và Steve cùng các đặc vụ của CBI đang tiếp tục trò chuyện khi họ bước vào.
“… giám sát những con đường đổ vào Fresno, rồi quốc lộ 101 và xa lộ Liên tiểu bang 5, nếu hắn ta di chuyển nhanh. Đội tuần tra đường cao tốc California đã chặn quốc lộ 99. Còn chúng ta bao vây quốc lộ 1.”
Steve nói, “Nếu tôi là hắn, tôi sẽ tới Salinas theo quốc lộ 101. Sau đó lên phía bắc. Các anh biết đấy, hắn sẽ được an toàn khi đi nhờ một chiếc xe tải chở rau. Từ đó đi một mạch tới San Jose. Những tay G-Bốn bảy sẽ đón hắn ở đó và hắn sẽ biến mất tăm ở Oakland”.
Charles có vẻ đang xem xét điều này. “Ở Los Angles sẽ dễ trà trộn và biến mất hơn. Nhưng cũng khó đến hơn, có đủ rào chắn và mọi thứ. Nghĩ là anh đúng đó, Steve. Tôi đề xuất phía Alameda và San Jose. Ồ Kathryn, tôi không nhìn thấy cô”.
Mặc dù chính Charles đã yêu cầu cô – không, nói với cô – đến văn phòng của ông ta mười phút trước.
Kathryn gật đầu với họ nhưng không đứng lên. Một người phụ nữ trong ngành chấp pháp luôn nhận thức được sợi chỉ mơ hồ mà cô gặp phải trong mối quan hệ với các sếp và đồng nghiệp. Sự cả nể quá mức có thể làm hỏng sự tôn trọng, cũng như việc không biết nể trọng. “Charles, Steve.”
Steve ngồi bên cạnh cô và chiếc ghế lún xuống vì nặng.
“Tình hình mới nhất là gì vậy?”
“Dường như không được tốt lắm.”
Charles nói, “Phía Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Monterey đã tìm thấy chiếc Altima ở khu dân cư Carmel, gần Barnyard”.
Đó là một trung tâm mua sắm ngoài trời cũ với rất nhiều chỗ đậu xe, có thể dễ dàng cướp hoặc lấy trộm chúng.
Charles nói, “Nhưng nếu hắn lấy đổi xe khác, thì cũng chẳng có ai báo mất hay gì”.
“Điều đó có nghĩa là người mà có thể trình báo việc này có lẽ đã chết và đang ở trong cốp xe,” Steve chêm vào. Một cách gián tiếp đổ lỗi cho Kathryn gây ra cái chết sẽ có thể xảy ra.
“Chúng ta chỉ đang tranh luận xem hắn sẽ đi về phía bắc hay phía nam? Kathryn, cô nghĩ sao?”
“Những gì chúng ta nắm được bây giờ là hắn có liên quan tới hội Jacinto. Chúng có những kết nối chặt chẽ hơn ở phía nam.”
“Như tôi đã nói,” Steve nhắc nhở, nói với mục đích cho Charles nghe thấy, “về phía nam là tầm năm trăm cây số có tương đối ít đường sá và cao tốc, trái lại với phía bắc, có nhiều xe trung chuyển hơn. Chúng ta không thể theo dõi tất cả bọn chúng. Và hắn có thể ở Oakland trong hai tiếng đồng hồ”.
Kathryn nói, “Steve, máy bay. Hắn có thể bay tới một khu sân bay tư nhân ở LA, bên ngoài quận, và vèo một phát là hắn sẽ ở vùng Trung Nam”.
“Máy bay sao? Hắn chưa ở đẳng cấp đó, Kathryn ạ,” Steve phản bác. “Hắn là kiểu Tôi-đang-trốn-trong-một-chiếc-xe-tải- chở-rau.”
Charles thể hiện khuôn mặt đang cân nhắc và nói: “Chúng ta không thể tìm kiếm khắp nơi được và tôi thấy là Steve rõ ràng có đánh giá logic hơn”.
“Được thôi. Vậy thì về phía bắc. Tôi sẽ nói chuyện với Amy Grabe. Cô ấy sẽ theo dõi phía Oakland, các bến tàu, Vịnh phía Đông. Và...”
“Chà, chà, Kathryn.” Trên mặt Charles thể hiện sự ngạc nhiên như thể Kathryn vừa nói rằng, “Tôi sẽ bơi tới Santa Cruz”.
Kathryn cau mày nhìn Charles. Trong giọng nói của ông ta thể hiện sự ra vẻ.
Cô liếc qua Steve, người đang dần mất hứng thú với cô và đang nghịch quả bóng golf bằng vàng trên bàn của Charles, là giải thưởng trong một giải thi đấu nào đó. Steve không muốn bị coi là đang hả hê khi cô nghe được những điều mà cô biết là sắp xảy ra. Tốt hơn là nhìn vào những giải thưởng không mấy quan trọng trông giống kim loại quý nhưng thực ra được làm bằng nhựa này.
Charles nói, “Tôi vừa nói chuyện điện thoại với ngài Peter bên phía Sacramento”.
Giám đốc của CBI. Sếp của các sếp.
“Chúng tôi đã trò chuyện, tôi đã giải thích…”
“Điểm mấu chốt là gì vậy, Charles?”
“Kathryn, tôi đã làm mọi thứ có thể. Tôi đã nói đỡ cho cô.”
“Tôi bị đình chỉ.”
“Không phải bị đình chỉ, không, không, không phải thế.” Charles tươi cười nói như thể cô vừa giành được một chuyến du thuyền Caribbean trong cuộc rút thăm lớn của bang. “Không hoàn toàn như vậy. Cô bị tịch thu vũ khí của mình, Kathryn ạ. Ông ấy hiểu tình hình bây giờ. Đó là… cô biết đấy. Không đến mức đình chỉ kiểu nghỉ không lương. Tuy nhiên, hiện tại thì họ muốn cô chuyển sang Phòng Dân sự.”
Phòng Dân sự tương đương với phòng Giao thông ở sở cảnh sát thành phố. Không có vũ khí và dùng tất cả sức mạnh của mỗi người để bắt giữ một công dân. Đó là lớp mầm non khi bước chân vào Cục Điều tra và nhiệm vụ bao gồm tổng hợp thông tin về các vi phạm phi hình sự của công dân và các tổ chức, như là: không tuân theo các quy định về xây dựng hay thu ngân sách, những chỉ dẫn sai tại nơi làm việc, hay thậm chí là việc không trả tiền gửi chai soda kịp thời. Các cảnh sát thường chỉ có thể chịu đựng đống giấy tờ này cùng với sự chán nản đến một mức độ nào đó mà thôi. Nếu không được bổ nhiệm sang Phòng Tội phạm, thì họ sẽ rời khỏi ngành.
“Tôi xin lỗi, Kathryn. Tôi không có lựa chọn nào cả. Tôi đã cố gắng. Thực sự tôi đã cố.”
Nói đỡ cho cô ấy…
Bây giờ Steve có cái nhìn trung lập với Charles, tuy rằng Kathryn thấy được đó như là cái nhìn coi thường sự ủng hộ của sếp đối với cô.
“Tôi đã nói với ông ấy rằng ngôn ngữ cử chỉ không phải là một ngành khoa học chính xác. Cô đã làm tốt nhất có thể với Serrano. Tôi đã nhìn thấy. Tất cả chúng ta đều thấy vậy. Tôi cũng đã thấy rằng hắn ta đang nói sự thật. Phải không Steve? Ai mà ngờ được?”
Kathryn có thể thấy rằng Steve đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng đó không phải là lĩnh vực chuyên môn của chúng ta để có thể tìm ra sự thật khi ngồi đối diện với một tên tội phạm và phân tích lời nói, tư thế và cử chỉ của hắn.
Charles nói tiếp, “Và không ai bị thương. Không tệ. Không có nổ súng”.
Người phụ nữ tóc đỏ ở bãi đậu xe cũng không bị ô tô cán qua. Cô ấy đã lăn vào dưới gầm một chiếc SUV khi chiếc Altima phóng ra từ bãi xe. Chỉ có chiếc máy tính Dell và bữa trưa của cô ấy là bị hỏng; tổn thất của họ là tiếng kêu răng rắc khủng khiếp như đã nghe thấy.
“Charles, Serrano là loại người theo Chủ nghĩa Mach20 cao . Tôi đã bỏ sót điều đó, tôi thừa nhận. Nhưng anh cũng thấy những người như thế chỉ là một trong hàng trăm trường hợp.”
“Đó là gì? Cái gì cao cơ?” Foster hỏi.
20Chủ nghĩa Mach: hay chủ nghĩa Machiavelli – là thuyết chính trị để duy trì quyền lực thời Phục Hưng dựa theo quan điểm của Niccolo Machiavelli (1469 - 1527), văn sĩ, chính trị gia Italia. Ngày nay, quan điểm này thể hiện qua phong cách giao tiếp cá nhân trùng lặp, sự coi thường đạo đức, sự thiếu đồng cảm và chỉ tập trung vào lợi ích cá nhân.
“Một thể loại cá tính của những người nói dối. Độc ác nhất và lươn lẹo – ” Kathryn đáp trả câu hỏi của Steve “ – là những dấu hiệu của ‘Chủ nghĩa Machiavellians cao’. Họ thích nói dối. Họ nói dối mà không sợ bị trừng phạt. Họ chẳng cảm thấy sai trái gì khi làm thế. Họ coi sự lừa gạt như một chiếc điện thoại thông minh hay một công cụ tìm kiếm, một dụng cụ để có những gì mà họ muốn. Dù là trong tình cảm, làm ăn, chính trị – hay tội phạm.” Cô nói thêm rằng còn có những loại khác như người nói dối vô hại – họ nói dối để tiêu khiển; và người thích ứng, là những người không tự tin, họ nói dối để tạo một ấn tượng tích cực. Một loại thường thấy nữa là “diễn viên”, đối với họ, sự kiểm soát là một điều quan trọng. “Họ không nói dối thường xuyên, chỉ khi nào cần thiết. Nhưng, Serrano thì không thể hiện gì là giống những loại trên. Chắc là không phải theo chủ nghĩa này. Tất cả những gì tôi thu thập được thì tôi đã nói, chỉ có một vài sự lảng tránh nhỏ. Nói dối vô hại”.
“Vô hại?”
“Có ai là không nói dối.” Số liệu chứng minh rằng mỗi người chúng ta nói dối ít nhất một hoặc hai lần một ngày. Kathryn ném ánh nhìn sang Steve. “Lần cuối ông nói dối là khi nào?”.
Steve đảo mắt. Cô nghĩ có thể là khi ông ta nói, “Rất vui được gặp cô,” vào sáng nay.
Kathryn tiếp tục, “Nhưng tôi đã bắt chuyện với hắn. Tôi là người duy nhất ở đây, hay trong bất kỳ một đơn vị nào, từng nói chuyện với hắn. Và giờ chúng ta biết hắn ta có thể là chìa khóa của toàn bộ chiến dịch này. Tôi không cần phải là người chỉ huy, nhưng xin đừng loại tôi ra”.
Charles vuốt mái tóc lơ thơ của mình, nói: “Kathryn, cô muốn sửa sai. Tôi hiểu. Chắc chắn là cô muốn sửa rồi. Nhưng tôi không biết phải nói gì với cô. Điều này đã được quyết định. Ngài Peter đã ký vào lệnh thuyên chuyển rồi”.
“Đã xong.”
Steve: “Khi cô nghĩ lại về nó, cô sẽ thấy như thế hiệu quả hơn. Chúng ta không thực sự cần hai đặc vụ từ văn phòng này. Jimmy Gomez là được rồi. Cô đồng ý chứ, Kathryn?”.
Đó là một đặc vụ cấp dưới ở CBI. Một trong hai đặc vụ trong đội đặc nhiệm Kết nối Guzman. Đúng là anh ta cũng cừ. Nhưng đó không phải là trọng điểm. Kathryn phớt lờ Steve. Cô đứng lên và hướng tới Charles, nói “Vậy?”.
Ông ta nhướng mày nhìn cô.
Đôi vai của Kathryn nhún lên và xuống một cách mất kiên nhẫn. “Tôi không bị đình chỉ. Tôi là nhân viên Phòng Dân sự. Vậy bảng phân công của tôi là gì?”.
Charles ngây ra một lúc. Sau đó lục tìm ở bàn làm việc của mình và ghi lên một mảnh giấy ghi chú màu vàng chóe. “Ở đây có một vụ. Đã được ghi nhận qua điện báo từ MCFD21 cách đây không lâu. Vụ tai nạn liên quan tới quán bar Solitude Creek?”.
“Vụ cháy tại quán bar ven đường.”
“Đúng vậy. Bên phía quận đang điều tra, nhưng cần có người từ tiểu bang xuống để đảm bảo các chứng từ về thuế và bảo hiểm của câu lạc bộ này được cập nhật.”
“Thuế? Bảo hiểm?”
“Bên CHP không muốn nhúng tay vào.”
Ai lại muốn cơ chứ? Dance nghĩ.
Không có sự hả hê của Steve lại chính là sự hả hê kinh khủng nhất mà cô từng thấy.
21MCFD: Từ viết tắt của cụm Ministry of Children and Family Development – Bộ Phát triển Trẻ em và Gia đình.
“Hãy đảm nhận nhiệm vụ này. Sau đó tôi sẽ xem có gì cần làm nữa không.”
Xong việc Kathryn “được giao nhiệm vụ” đảm nhiệm giấy tờ về quy định bảo hiểm của California và việc ngầm gạt cô ra, Charles quay sang Steve để thảo luận việc truy lùng Joaquin Serrano.