“Đ
ó là những chiếc đèn, Antioch.”
“Xin gọi tôi là Andy. Những chiếc đèn?”
“Những chiếc đèn trong camera an ninh ở những điểm mà anh dàn dựng các cuộc tấn công.”
Kathryn di chuyển chiếc ghế sát lại gần, tại đây trong căn phòng rộng hơn cả các phòng thẩm vấn, thực tế, đây là nơi mà vụ Serrano đã bắt đầu. Cô đang đeo một chiếc kính gọng đen để nhận diện con mồi. Kiểm tra March một cách thận trọng. Một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt có họa tiết hài hòa, kết hợp với quần tối màu. Cả hai đều trông có vẻ đắt tiền. Cô không thể nhìn thấy đôi giày của hắn từ chỗ cô ngồi: chúng là đôi giày năm nghìn đô chăng?
Hắn dường như vẫn có chút bối rối về sự xuất hiện đột ngột của cảnh sát ở nhà của TJ, mặc dù lời giải thích lại khá đơn giản.
Ngay khi buổi biểu diễn âm nhạc của Neil Hartman vừa bắt đầu, Kathryn suy nghĩ thêm một lần nữa về quan sát của cô vừa mới xong: về những chiếc đèn an ninh ở bệnh viện và ở những điểm mà nghi phạm tấn công. Tất cả đều được trang bị đèn, trong khi hầu hết các camera an ninh – giống những cái mà cô thấy ở Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật – lại không có. Cô nhớ lại nhân chứng đã nói rằng những ánh đèn sáng choang xuất hiện cũng trong khoảng thời gian sự hoảng loạn diễn ra ở quán bar ven đường và buổi ký sách; bản thân cô đã nhìn thấy chúng sáng rực lên từ chiếc camera bên trong thang máy.
Cô đã chui vào sảnh của hội trường buổi hòa nhạc và, từ điện thoại của mình, cô kiểm tra những tấm hình hiện trường của ba vụ án trước. Những chiếc camera đều như nhau.
Cô nói với Antioch điều này và nói thêm, “Tất cả những địa điểm trên đều vừa mới được kiểm tra bởi thanh tra bảo hiểm hoặc thanh tra cứu hỏa, tôi nhớ như vậy. Chỉ có điều chúng không phải là những cuộc kiểm tra chính thức. Đó là anh, lắp thêm những chiếc camera đó khi người quản lý không để ý. Thanh tra cứu hỏa Dunn”.
Kathryn nói tiếp, “Anh đã di chuyển những cái đèn ngủ lên phía trên hai trong số những nạn nhân của mình: Calista Sommers và Stanley Prescott. Ồ, tôi thấy biểu hiện của anh rồi. Phải, chúng tôi biết về Calista. Cô ta không còn là Jane Doe nữa. Cuối cùng chúng tôi cũng có nhận diện của cô ta. Bản ghi nhớ người mất tích từ bang Washington.
“Calista… Stan Prescott. Và Otto Grant. Ông ta bị treo cổ trước một cửa sổ mở. Có rất nhiều ánh sáng ở đó. Mỗi khi có ai đó chết bởi anh, anh đều muốn có ánh sáng. Tại sao? Với Calista và Prescott, chúng tôi nghĩ rằng nó là để chụp hình những thi thể đó. Anh còn quay phim ở những địa điểm đó nữa sao?”
Ngay khi nghĩ ra điều này, trước đó ở hội trường buổi hòa nhạc, cô đã gọi cho Michael và cử một đội hiện trường vụ án giữ và gỡ camera an ninh ở trong thang máy. Họ tìm thấy một bộ phận nhỏ ở bên trong nó.
Cô nhớ rằng ở quán bar Solitude Creek, cô đã phân vân tại sao băng ghi hình an ninh mà Sam Cohen đưa họ xem dường như tới từ một góc khác so với góc của chiếc camera mà cô thấy bên trong quán. Cô nhận ra đó là vì có hai camera – mà Antioch đã chỉ ra, như Trish Martin nói, ở những cửa thoát hiểm bị chặn. Để nhìn thảm họa này một cách rõ ràng nhất.
“Những chiếc camera đang chiếu cảnh giẫm đạp, độ phân giải cao, sáng rực. Nhưng tại sao? Để ông Grant có thể hả hê với sự trả thù của mình? Có lẽ. Nhưng nếu ông ta đã có kế hoạch tự sát thì ông ta sẽ không còn sống lâu như vậy để tận hưởng màn biểu diễn.” Qua những ánh mắt đăm chiêu, Kathryn thăm dò khuôn mặt hắn. “Và sau đó, tôi nhớ tới cái xô.”
“Cái xô?”
“Tại sao ông Grant dùng xô để đi vệ sinh? Nếu tự ông ta biến mất, thì sao ông ta không ra ngoài để dùng nhà tắm? Những kẻ bắt cóc luôn chuẩn bị sẵn những cái xô cho nạn nhân dùng bởi vì họ bị còng tay hoặc dán băng dính.”
Hắn khẽ nheo mắt. Một cử chỉ ngôn ngữ cơ thể nói lên rằng cô đã đánh trúng một dây thần kinh. Hắn đã mắc sai lầm ở đó.
“Còn những nơi bị tấn công, quán bar Solitude Creek và Trung tâm Bay View? Sự bất mãn của ông Grant là dành cho chính quyền. Ông ta sẽ thuê ai đó tấn công những toà nhà chính quyền, chứ không phải những nơi tư nhân, nếu ông ta thực sự muốn trả thù.”
“Điều đó có nghĩa là có thể ông Otto Grant đã bị dàn dựng thành hung thủ giả. Anh lên mạng và tìm ai đấy đăng những phát ngôn chống chính quyền. Một lựa chọn hoàn hảo. Anh đã liên lạc, giả vờ rằng mình đồng cảm, rồi bắt cóc ông ta và nhốt ông ta trong cái nhà lán đó cho tới lúc anh xong việc ở đây. Làm cho cái chết của ông ta giống như một vụ tự sát. Tất cả những tin nhắn và lịch sử cuộc gọi mà chúng tôi tìm thấy? Về những khoản thanh toán và tay sát thủ của ông ta làm được điều mới tuyệt vời làm sao? Chúng đều là điện thoại của anh; anh chỉ tự gọi và nhắn tin, rồi đặt một cái trên người ông Grant.”
Giờ cô đặt hai tay lên bàn. “Vậy. Ông Grant là một sự sắp đặt. Nhưng rồi ai mới là khách hàng thực sự, người đã thuê anh?”.
Cô đã gạt bỏ người chồng của Michelle Cooper – Frederick Martin. Brad, người lính cứu hỏa. Và Daniel Nashima.
Những nghi phạm khác đã nhanh chóng được cân nhắc. Sau khi được biết rằng tên lính đánh thuê của Ủy viên người Mexico Ramón Santos là người đã dàn xếp vụ đốt cháy nhà kho ở Oakland, Kathryn đã phân vân liệu ông ta có đứng sau toàn bộ âm mưu này, nghi ngờ rằng Henderson Jobbing và Nhà kho ở nhánh sông Solitude là một trong những trung tâm vận chuyển vũ khí lậu ở miền Trung California, và Santos đã thực hiện những phương pháp của riêng ông ta để đóng cửa chúng và che đậy tội ác như việc làm của một kẻ tâm thần.
Cô nhớ lại biển báo mà cô đã thấy vào ngày sau cuộc tấn công ở quán bar Solitude Creek:
Nhớ mang theo Hộ chiếu cho những chuyến đi Quốc tế!
Cô đã cử Rey Carreneo điều tra việc này. Nhưng anh ta cho biết rằng công ty Henderson có phục vụ những tuyến đường quốc tế, đúng – nhưng chỉ tới Canada. Người chủ không muốn mạo hiểm với nạn trộm cắp hay cướp ở biên giới phía nam. Không có lý do gì để Ủy viên Santos cử lính đánh thuê tới phá hủy công ty này.
Vậy, cô đang cố tìm hiểu ai là người mà tên tội phạm này làm việc cho? Tại sao hắn giết mọi người rồi quay phim lại?
Và rồi, cuối cùng.
A tới B tới Z…
Lại nhìn quét thêm lần nữa vào một khuôn-mặt-rất-đẹp-trai.
“Những trang web bạo lực trên máy tính của Stanley Prescott. Đó là do anh làm, Andy. Của anh và của Christopher Jenkins. Đây không phải về sự trả thù hay bảo hiểm, hay về một tên giết người hàng loạt bị tâm thần. Đó là về việc anh và bạn của anh đang bán những bức hình cực kỳ bạo lực về những xác chết cho khách hàng trên toàn thế giới. Được đặt hàng theo yêu cầu.”
Kathryn lắc đầu. “Thành thật mà nói tôi không nghĩ rằng lại có một thị trường lớn như vậy cho những thứ kiểu này”.
Antioch dành cho cô một cái nhìn thích thú. Hắn vẫn giữ sự im lặng, nhưng đôi mắt hắn nhìn trừng trừng, như thể cô thật sự ngây thơ. Chúng nói rằng, Ồ, Đặc vụ Dance. Cô sẽ ngạc nhiên đấy.