“A
nh không giết Prescott vì anh ta thu hút sự chú ý tới những vụ giết người ở Monterey. Mà là bởi vì trang web của anh, Hand to Heart, có ở trên máy tính của anh ta. Anh ta tải những bức ảnh xác chết từ trang đó và đăng lại chúng. Tất nhiên, anh không có bất kỳ bức ảnh nào về vụ quán bar Solitude Creek trên trang web của mình, nhưng Prescott lại có trên máy tính của hắn. Điều đó tạo nên một liên kết giữa Hand to Heart và vụ quán rượu.”
Hand to Heart là chìa khóa của mọi hành động của những người đàn ông này. Nó có vẻ như là về viện trợ nhân đạo – và những người vào thăm trang web nhấp chọn qua những trang web để cứu trợ thảm họa sóng thần hay chấm dứt nạn đói. Nhưng hầu hết trên Hand to Heart là những bức ảnh và đoạn phim về các thiên tai, bạo hành, chết chóc, và chặt chân tay.
Cô đoán rằng những kẻ này ghi lại ai tải nhiều hình nhất và kín đáo liên hệ với họ để xem liệu họ có quan tâm tới thứ gì đó hơn thế nữa… bạo lực bằng hình ảnh. Cô chắc chắn rằng, sau khi hai bên thăm dò nhau xong xuôi, và với một khoản thanh toán cho một mức phí khổng lồ, khách hàng có thể đặt hàng những loại video hoặc hình ảnh riêng. Nó trả lời cho câu hỏi mà họ đã phân vân khi bắt đầu vụ án: tại sao không thiêu trụi luôn quán bar Solitude Creek? Tại sao không bắn mọi người ở Bay View? Bởi vì khách hàng đặc biệt này – dù là ai đi nữa – muốn những bức hình về sự giẫm đạp lẫn nhau.
March nghiêng đầu, nhíu lông mày, và cô có một ý tưởng về những gì hắn đang phân vân. “Ồ, làm sao chúng tôi tìm thấy anh ở nhà TJ ? Anh đã dùng những chiếc điện thoại trả trước trong những những cái camera và định tuyến qua các trạm cài đặt proxy, nhưng đoạn video đã dừng lại ở máy chủ của nhà nghỉ Cedar Hills”.
“Điều đó mới chỉ dẫn chúng tôi tới nhà nghỉ, chưa phải phòng của anh. Nhưng rồi tôi đã kiểm tra tương quan tên của tất cả các khách với bất cứ ai thuê một chiếc xe ở Los Angeles ngay sau vụ hỗn loạn ở công viên chủ đề. Tên của anh xuất hiện. Chúng tôi xông vào phòng ở khách sạn đó và tìm thấy một ghi chú có địa chỉ nhà của TJ.”
Chính thứ công nghệ không thể tách rời trong sự nghiệp đồi trụy của họ đã phản bội hắn.
Hắn ngả lưng ra sau, tiếng xích kêu loảng xoảng.
Cô lại bị ấn tượng bởi sự điển trai của hắn, giống với một diễn viên mà cô không thể nhớ ra tên là gì. Hắn không có sự hấp dẫn nào về thể chất với cô, nhưng nói một cách khách quan thì hắn rất nổi bật – đôi mắt sâu, đôi môi cân đối, không quá dày hay quá mỏng, gò má cao quý. Và một vóc dáng gọn gàng, cơ bắp. Thậm chí cái đầu cạo trọc trông cũng đẹp.
“Tôi cần sự hợp tác của anh, Andy. Tôi muốn biết tên các khách hàng của anh. Ít nhất là những người ở Mỹ. Và bất kỳ ai – anh gọi họ là gì nhỉ? – đối thủ cạnh tranh.”
Những vụ này sẽ khó mà sắp xếp thành án, nhưng cô, Michael và Amy bên FBI sẽ cố. Dù thực tế, điều Kathryn cần nhất là hiểu được lối suy nghĩ của tên này. Hắn không giống bất kỳ tội phạm nào khác mà cô từng đương đầu; và, với kinh nghiệm cô từng có, nếu một người với những thiên hướng như hắn ngả về bóng tối thì sẽ có cả những người khác nữa.
“Trước khi anh trả lời, để tôi nói một điều.”
“Đó là?”
“Texas.”
Khuôn mặt hắn hiện lên một cơn co giật nhỏ. Hắn biết điều gì sắp tới.
“Nếu anh đồng ý, tôi nói chuyện với công tố viên ở đây, và anh sẽ được miễn án tử hình”. Cô nhìn hắn một cách chăm chú. “Và sẽ bảo đảm không bị dẫn độ tới Texas. Chúng tôi đã thu thập các sao kê thẻ tín dụng của anh, Andy. Anh đã ở Fort Worth sáu tháng trước, tìm kiếm khách hàng cho trang web của mình. Cùng thời điểm xảy ra vụ giẫm đạp ở Câu lạc bộ Prairie Valley. Anh đã lợi dụng người đàn ông vô gia cư trở thành kẻ thế tội thay anh. Nhưng sẽ có một vài giám định kết nối anh với vụ án đó, tôi chắc chắn. Họ sẽ buộc anh tội giết người. Và họ sẽ làm được. Con gái của một chính trị gia của bang đã bị giết trong vụ giẫm đạp đó”.
Đầu lưỡi hắn động đậy chạm môi và lên tiếng. “Còn ở đây? Tôi sẽ bị án chung thân”.
“Có thể là ngắn hơn một chút. Còn tùy.”
Hắn không nói gì.
“Hay anh có thể gọi luật sư.”
Đôi mắt của March nhìn cô, từ đầu tới eo, để lại một cơn ớn lạnh trong ánh nhìn đó. “Cô sẽ đảm bảo điều đó?”.
“Đúng”, cô đáp lại hắn.
“Đích thân cô.” Hắn cố ý kéo dài từ đó, một cách gần như quyến rũ.
“Phải.”
“Tôi có một điều kiện.”
“Đó là?”
“Tôi có thể gọi cô là ‘Kathryn’.”
“Được thôi. Giờ, điều kiện là gì?”
“Là thế thôi. Cô cho phép tôi gọi tên của cô.”
Anh gọi tôi là gì cũng được. Nhưng anh đang hỏi xin phép tôi để dùng cái tên đó? Cô rùng mình ớn lạnh sau gáy.
Cô ép bản thân không được phản ứng lại. “Anh có thể gọi tên tôi, được”.
“Cảm ơn cô, Kathryn.”
Cô mở cuốn sổ của mình ra và tháo nắp bút. “Giờ thì. Hãy nói cho tôi biết, Andy. Anh đã gặp Christopher Jenkins như thế nào?”.