H
ai người đàn ông quen biết nhau trên một trong những diễn đàn phim bạo lực trực tuyến.
Kathryn nhớ tới những trang web mà Jon Boling đã tìm thấy: chúng nổi bật với không chỉ với những bức ảnh có thể tải xuống, mà còn là diễn đàn nơi mà các thành viên có thể đăng những tin nhắn và trò chuyện trong thời gian thực.
Christiopher là cựu quân nhân. Khi còn phục vụ ở nước ngoài, ông ta đã chụp rất nhiều bức ảnh về chiến trường, thi thể, những nạn nhân bị tra tấn. Bản thân ông ta không hứng thú gì với những bức ảnh đó, nhưng ông ta nhận thấy rằng có thể kiếm được rất nhiều tiền bằng việc bán chúng cho báo chí hay, thậm chí còn lời hơn, những nhà sưu tầm cá nhân.
Antioch giải thích, “Hàng tối tôi lên mạng và nhìn vào những đống hình đó. Đó là thứ đã giữ…”.
“Cái gì?” Kathryn hỏi.
Im lặng. “Chỉ là thứ giúp tôi bình tĩnh”, hắn nói. “Ông ta có những bức hình với chất lượng tốt và tôi đã mua nhiều bức. Chúng tôi biết nhau như thế. Sau đó, ông ta bắt đầu hết dần những bức hình gốc – ông ta đã xuất ngũ được vài năm. Tôi đã hỏi liệu ông ta có muốn mua vài bức từ tôi không – những bức hình ông ta có thể bán lại. Tôi không có nhiều nhưng đã gửi cho ông ta một đoạn băng ghi hình mà tôi làm về một vụ tai nạn nhảy dây nhún. Tôi là người duy nhất chụp được cái chết. Nó thực sự… rất sinh động”.
“Christ nói với tôi rằng nó rất tốt và ông ta biết một người sưu tập sẽ trả giá cao cho nó để giữ độc quyền. Nó phải được để ở chế độ riêng tư – nếu nó bị đăng lên, đoạn băng ghi hình sẽ mất giá trị. Tôi bắt tay vào việc và bắt đầu gửi cho ông ta tư liệu. Sau vài tháng chúng tôi gặp mặt trực tiếp và quyết định bắt đầu hợp tác. Ông ta lên ý tưởng về một website mang tính nhân đạo, với những bức hình về các vụ thiên tai. Tất nhiên, sẽ có một vài người truy cập trực tuyến để quyên tiền. Hầu hết mọi người sẽ tải xuống những bức hình đó. Tôi tự mình chụp rất nhiều, khi đi du lịch nước ngoài hay tới những nơi có thiên tai. Đoạn băng và những bức hình, chúng có chất lượng tốt. Mọi người thích chúng. Tôi giỏi với những gì mình làm.”
“Anh lấy những tư liệu đó ở đâu?”
Một nụ cười thoáng qua trên mặt hắn. Ánh mắt của hắn vuốt ve làn da cô và cô buộc phải tránh xa cơn lạnh đó. Hắn nói, “Lần tới khi cô vướng vào bất kỳ thảm họa nào, một vụ đâm tàu hay ô tô, một vụ tai nạn đua xe, một vụ cháy, một vụ giẫm đạp”. Giọng hắn hạ xuống.
“Anh làm ơn có thể nói lớn hơn không?”
“Dĩ nhiên, Kathryn. Lần tới, nếu cô ở một nơi nào như thế, hãy để ý xung quanh.”
“Vào những người đang nhìn chằm chằm vào những thi thể và những người bị thương. Những người đứng xem. Cô sẽ thấy có người sẽ giúp đỡ các nạn nhân, cầu nguyện cho họ, đứng lặng đi ở quanh đó. Nhưng cô cũng sẽ thấy có những người cầm máy ảnh, chăm chăm để chụp những tấm hình đẹp nhất. Có lẽ họ tò mò…nhưng cũng có khi họ là những người sưu tầm. Hoặc có lẽ họ chỉ giống như tôi – nhà cung cấp. ‘Trồng trọt’, như chúng tôi gọi nó. Cô có thể nhận ra chúng tôi. Chúng tôi sẽ là những người tức giận với cảnh sát khi bị bắt lùi lại, thất vọng khi không có nhiều máu hơn, nhăn nhó khi biết rằng không có ai chết.”
Trồng trọt…
“Anh luôn có sự thích thú này?”
“Từ khi tôi mười một tuổi.” Hắn liếm môi. “Và tôi đã giết nạn nhân đầu tiên của mình. Serena. Tên của cô ấy là Serena. Và tôi vẫn thấy hình ảnh cô ấy mọi ngày. Mỗi ngày”.
Kathryn che giấu sự ngạc nhiên của mình – cả vì ý nghĩ về một người phạm tội giết người từ độ tuổi ấy, và vì vẻ đăm chiêu của hắn khi nói với cô.
Mười một tuổi. Lớn hơn Maggie một tuổi, ít hơn Wes một tuổi.
“Tôi từng sống với bố mẹ, ở ngoại ô thành phố Minneapolis. Một thị trấn nhỏ. Rất tốt đẹp. Bố tôi là một người bán hàng, mẹ tôi làm việc trong bệnh viện. Cả hai đều bận rộn. Tôi toàn ở một mình. Bị nhốt trong nhà nhưng không sao. Tôi không muốn quá nhiều sự quan tâm từ họ. Tôi là một người cô độc. Tôi thích cuộc sống đó hơn. À, vũ khí mà tôi đã dùng để giết Serena là một khẩu SMG96.”
Chúa ơi, Kathryn nghĩ. “Đó là một khẩu súng máy, đúng không? Anh có nó từ đâu?”.
Nhìn chằm chằm. “Tôi bắn cô ấy năm phát và tôi không thể diễn tả được sự thoải mái mà tôi đã cảm nhận được.” Một lần nữa lướt qua khuôn mặt cô. Xuống bắp tay cô. Hắn tập trung vào bàn tay cô. Cô mừng vì chúng không được sơn. Cô cảm thấy như thể hắn đã chạm vào cô. “Serena. Có mái tóc đen. Ngoại hình của một cô nàng người Latinh. Tôi đoán cô ấy hai mươi lăm tuổi. Lúc mười một tuổi, tôi không biết nhiều về tình dục. Nhưng tôi cảm nhận được điều gì đó khi tôi ngắm nhìn Serena”.
96SMG: tên viết tắt của từ Submachine gun, một loại súng tiểu liên. Đây là một loại vũ khí cá nhân tầm gần, thuộc họ súng máy.
Ngắm nhìn, Dance ghi nhận. Đó là điều hắn thích.
Sự hoài niệm đã nảy nở thành niềm vui khi nhớ lại sự việc. Lúc đó hắn có bị phát hiện? Bị tống vào trại giáo dưỡng? Không có gì hiện ra trên cơ sở dữ liệu tội phạm NCIC. Những hồ sơ về phạm nhân thanh thiếu niên thường bị niêm phong.
“Ồ, tôi đã cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi kinh khủng. Tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa, tôi thề.” Một nụ cười nhạt. “Nhưng ngày hôm sau tôi quay lại. Và tôi lại giết cô ấy”.
“Tôi xin lỗi? Anh đã giết…”
“Cô ấy, Serena. Lần này tôi bớt hèn hơn. Tôi thực sự muốn giết cô ấy. Tôi tốn hai mươi phát. Nạp đạn và bắn cô ấy thêm hai mươi lần nữa.”
Kathryn đã hiểu. “Đó là một trò chơi điện tử”.
Hắn gật đầu. “Đó là trò chơi bắn súng góc nhìn thứ nhất. Cô biết trò đó không?”.
“Có.” Bạn theo dõi trò chơi từ góc nhìn của một nhân vật, vượt qua các bàn, thường là với một khẩu súng hoặc một loại vũ khí khác và sẽ giết đối thủ hoặc các sinh vật.
“Ngày tiếp theo tôi lại trở lại vào trong thế giới trò chơi. Và tôi cứ tiếp tục quay lại. Tôi giết cô ấy hết lần này tới lần khác. Và Troy cả Gary, hàng trăm người khác, hết giờ này sang giờ khác, bám theo họ và giết họ. Những gì lúc đầu chỉ là một sự bốc đồng dần trở thành một sự thúc ép. Đó là cách duy nhất để chế ngự con Quỷ trong tôi.”
“Con…?”
Hắn nhìn cô, một lúc lâu. Tự đấu tranh. “Vì chúng ta đã hiểu về nhau, cô và tôi, tôi muốn chia sẻ. Tôi đã nói về điều này trước đó. Tôi đã thay đổi ý định”.
“Tôi nhớ.”
Đó là thứ duy nhất đã giữ… đã giúp tôi bình tĩnh…
“Con Quỷ”, hắn nói. Và giải thích. Đó là cách diễn tả của hắn đối với sự thôi thúc không thể cưỡng lại được để có thứ gì đó làm thỏa mãn hắn, chấm dứt cơn ngứa và lấp đầy cơn đói. Trong trường hợp của hắn, đó là ngắm nhìn sự chết chóc, thương tích và máu me. Hắn nói tiếp, “Những trò chơi… Chúng đã khiến tôi bớt bồn chồn. Khiến tôi cực khoái”.
Chu kỳ nghiện truyền thống, Kathryn nhận thấy.
“Thêm nữa”, hắn nói khẽ. “Ngày càng nhiều. Tôi cần nhiều hơn nữa. Những trò chơi trở thành cuộc sống của tôi. Tôi có mọi trò mà mình có thể, tất cả các nền tảng. PlayStation, Nintendo, Xbox, mọi thứ.” Hắn nhìn cô, đôi mắt hắn ươn ướt; hắn giờ đang bị kìm nén bởi cảm xúc. Hắn nói khẽ, “Và có rất nhiều trò. Tôi sẽ đòi các trò chơi vào dịp Giáng sinh và bố mẹ tôi mua hết. Họ chẳng bao giờ chú ý tới nội dung bên trong”.
Danh sách trò chơi của hắn: Doom, Dead or Live, Mortal Kombat, Call of Duty, Hitman, Gears of War. “Tôi đã học được tất cả các mã máu – để làm chúng bạo lực nhất có thể. Trò yêu thích gần đây của tôi là dòng trò Grand Theft Auto. Cô có thể hoàn thành các nhiệm vụ hoặc chỉ cần đi vòng quanh và giết người. Chích điện vào họ và rồi, khi họ ngã xuống sàn, bắn họ, cho họ nổ tung, hoặc thiêu cháy họ tới chết. Đi bộ quanh Los Santos bắn gái mại dâm. Hoặc đi vào một câu lạc bộ thoát y và bắt đầu giết người.”
Gần đây Kathryn có tham gia vào một vụ về một anh chàng đã đánh mất chính mình trong những trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi, như World of Warcraft. Cô đã tìm hiểu các trò chơi điện tử và bắt kịp chúng, vì cô là mẹ của hai đứa trẻ đang lớn lên trong thời đại trực tuyến.
Một cuộc tranh cãi tồn tại trong giới thi hành luật, tâm lý học và giáo dục rằng liệu những trò chơi bạo lực có dẫn tới hành vi bạo lực.
“Tôi nghĩ rằng luôn có con Quỷ bên trong mình. Nhưng chính những trò chơi này đã làm tăng nhiệt. Nếu không phải do chúng, tôi hẳn đã… đi theo một hướng khác. Đã tìm những cách khác để làm tê liệt con Quỷ. Dù sao thì, cô không thể chống lại cái cách mà cuộc đời đã dẫn cô đi. Khi tôi lớn dần lên, những trò chơi đó trở nên không đủ.” Hắn cười. “Cô có thể nói rằng đó là một loại ma túy. Tôi muốn nhiều hơn. Tôi tìm đến những bộ phim – những bộ phim tung tóe, máu me, cắt xén, tra tấn khiêu dâm. Cannibal Ferox, Last House on the Left, Wizard of Gore. Rồi sau này là những bộ phim tinh vi hơn. Saw, Human Centipede, I Spit on Your Grave, Hostel... và hàng trăm phim khác.”
“Rồi những trang web, như trang mà cô tìm thấy trên máy tính của Stan Prescott, nơi mà cô có thể thấy những bức hình hiện trường vụ án. Và có thể mua những đoạn băng ghi hình dài mười lăm phút của những nữ diễn viên bị bắn hay bị đâm.”
Cô nói, “Và rất nhanh chóng, thậm chí chúng cũng không đủ”. Hắn gật đầu, và có một sự tuyệt vọng trong giọng nói của hắn khi tiếp tục, “Rồi có chuyện đã xảy ra và làm thay đổi mọi thứ”.
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Jesscica”, hắn nói khẽ. Và đôi mắt hắn lướt trên mặt rồi tới cổ của cô một lần nữa. “Jessica”.