“T
ôi lúc đó đang ở tuổi thiếu niên. Có một tai nạn. Xảy ra ở đoạn giao đường 35 và đường Mockingbird. Miền quê Minnesota. Tôi đã gọi vụ việc đó là Giao Lộ. Viết hoa. Với tôi, nó quả có ý nghĩa quan trọng đến mức đó.
Tôi đang đi xe cùng với bố mẹ mình, trở về nhà từ đám tang của một người thân.” Hắn mỉm cười. “Nó thật châm biếm. Một đám tang. Thì, chúng tôi đang lái xe dọc con đường và quẹo vào góc trong một khu vực đồi núi thì có một chiếc xe tải ở Giao lộ ngay trước chúng tôi. Bố tôi đã đạp phanh…” Hắn nhún vai.
“Một vụ tai nạn. Người nhà anh đã bị chết?”
“Gì? Ồ, không. Họ đều ổn. Họ hiện giờ vẫn đang sống ở Florida. Bố vẫn là một người bán hàng. Mẹ quản lý một tiệm bánh. Tôi thi thoảng có gặp họ.” Một tiếng cười khúc khích. “Họ tự hào về công việc nhân đạo mà tôi làm”.
“Giao lộ”, Kathryn nhắc lại.
“Chuyện là chiếc xe bán tải đã chạy qua biển báo dừng và tông vào một chiếc xe thể thao, một chiếc mui trần. Chiếc xe bị hất văng ra khỏi đường và lao xuống dốc một đoạn. Người lái chiếc BMV đã chết, chuyện đó quá rõ ràng. Bố mẹ bảo tôi ngồi yên trong xe và họ chạy tới chỗ người đàn ông trong chiếc xe tải – anh ta là người duy nhất còn sống – để xem họ có thể làm gì.
“Tôi ngồi nguyên đó khoảng một phút, nhưng tôi đã nhìn thấy thứ gì đó hấp dẫn. Tôi ra khỏi xe và đi xuống dốc, qua chiếc xe thể thao và vào trong bụi cây. Có một cô bé, khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, đang nằm ngửa. Cô ấy đã bị văng tự do từ trong chiếc xe và lăn xuống con dốc.
“Cô ấy – tôi sau đó tìm ra tên của cô ấy là Jessica – đang chảy rất nhiều máu. Cổ cô ấy bị cứa, sâu, ngực cũng thế – chiếc áo cánh của cô ấy bị mở ra và có một vết thương rất lớn ngang qua ngực trái của cô ấy. Cánh tay của cô ấy bị gãy vụn. Cô ấy rất xinh. Màu mắt xanh. Đôi mắt xanh biếc.
“Cô ấy liên tục nói, ‘Hãy cứu tôi. Hãy gọi cảnh sát, hãy gọi ai đó. Làm ơn cầm máu’.” Hắn nhìn Dance. “Nhưng tôi đã không làm. Tôi không thể. Tôi rút điện thoại ra và chụp ảnh cô ấy trong vòng năm phút tiếp theo. Trong khi cô ấy chết dần”.
“Anh cần phải tiến thêm một bậc. Tới một cái chết thực sự. Chứng kiến nó trong đời thực. Không phải trong một trò chơi hay một bộ phim.”
“Đúng vậy. Đó là thứ tôi cần. Khi tôi làm thế, với Jessica, con Quỷ trong tôi biến mất suốt một thời gian dài.”
“Nhưng rồi anh đã bước tiếp, đúng không? Anh phải làm như vậy. Bởi vì làm sao anh có thể gặp một cảnh tượng giống như cái chết của Jessica thường xuyên?”
“Todd”, hắn nói.
“Todd?”
“Lúc đó là khoảng bốn, năm năm trước. Tôi đang không ổn lắm. Học hành thất bại, công việc tẻ nhạt… Và, không, những trò chơi điện tử và những bộ phim không còn tác dụng với tôi nữa. Tôi cần nhiều hơn. Tôi ở miền ngoại ô phía trên New York. Đi bộ vào những cánh rừng. Tôi đã nhìn thấy mấy màn nhảy dây nhún. Việc đó là bất hợp pháp, địa điểm đó cũng không phải là một tụ điểm du lịch hay gì. Những người này, đa số là thiếu niên, chỉ đội mũ bảo hiểm và đeo camera Go Pro rồi nhảy.”
“Đó là những gì anh đề cập trước đó? Đoạn băng mà anh đã bán cho Christ Jenkins.”
Hắn gật đầu. “Tôi đã nói chuyện với cậu bé này. Tên cậu ta là Todd.” Antioch trở nên im lặng một lúc. “Todd. Dẫu sao, tôi cũng không thể nào ngăn được bản thân. Cậu ta đã móc sợi dây thừng của mình ở trên đỉnh một hòn đá và đi bộ ra tới mép để quan sát một lượt. Không có ai ở quanh”.
“Anh đã gỡ nó ra?”
“Không. Điều đó sẽ bị nghi ngờ. Tôi chỉ nới sợi dây dài thêm khoảng một mét rưỡi. Sau đó, tôi đi xuống phía dưới. Cậu ta đã nhảy và đập vào những tảng đá phía dưới. Tôi đã ghi lại được tất cả.” March lắc đầu. “Tôi không thể nói với cô… cái cảm giác đó…”.
“Con Quỷ thoát ra?”
“Đúng. Từ đó, tôi đã biết cuộc đời mình sẽ đi tới đâu. Tôi gặp Christ và tôi là người may mắn nhất trên thế giới. Tôi có thể kiếm sống bằng việc làm những gì tôi phải làm. Chúng tôi bắt đầu với quy mô nhỏ. Một cái chết đơn lẻ ở đâu đó. Một người vô gia cư – đầu độc ông ta. Một cô gái trên một chiếc xe trượt, không mũ bảo hiểm. Tôi đã đổ dầu lên một khúc cua. Nhưng rồi một hay hai người chết vẫn không đủ. Tôi cần nhiều hơn. Các khách hàng cũng muốn nhiều hơn. Họ là những con nghiện, giống như tôi.”
“Vì vậy, anh nghĩ ra những vụ giẫm đạp.”
“Máu của tất cả.”
Hắn kể cho cô về một bài thơ từ thời La Mã cổ đại, ca ngợi một đấu sĩ đã không gác kiếm cho dù hoàng đế đã ban cho anh ta tự do và quyền để rời khỏi đấu trường.
Ánh mắt của Antioch bừng sáng lên khi hắn đọc lại bài thơ:
O Verus, anh đã đánh thắng bốn mươi trận đấu và
Được ban cho thanh kiếm Rudis tự do
Ba lần nhưng vẫn khước từ cơ hội rút lui.
Chúng tôi sẽ nhanh chóng tụ hội để xem thanh kiếm
Trong tay anh khi xuyên thấu tim kẻ thù.
Khen ngợi anh, người đã chọn không bước qua
Những Cánh cổng của Cuộc đời mà trao cho chúng tôi
Điều chúng tôi khao khát nhất, điều chúng tôi sống vì:
Máu của tất cả.
“Đó là hai nghìn năm trước rồi, Kathryn. Và chúng ta cũng không khác nhau. Không hề. Những cuộc đua xe, trượt tuyết xuống dốc, bóng bầu dục, quyền anh, nhảy dây nhún, bóng đá, khúc côn cầu, và biểu diễn trên không – tất cả chúng ta, một cách bí mật, hoặc không quá bí mật, đều hy vọng sự chết chóc hay huỷ diệt. NASCAR97? Hàng giờ liền xem những chiếc xe quẹo trái? Liệu có ai thèm xem nếu không có cơ hội sẽ có một cái chết rực lửa ngoạn mục? Trở lại Đấu trường La Mã hồi trước và Quảng trường Madison tuần vừa qua. Không hề có một chút khác biệt.”
Cô ghi nhớ điều gì đó. “Bài thơ, câu viết về bàn tay và con tim… Tên trang web của anh. Thanh kiếm trong tay đâm vào trái tim. Có chút khác biệt với viện trợ nhân đạo”.
Một cái nhún vai, và đôi mắt hắn lại sáng lên.
97NASCAR: National Association for Stock Car Auto Racing, Hiệp hội quốc gia về đua xe ô tô là một công ty điều hành và quản lý đua xe ô tô của Mỹ nổi tiếng với đua xe stock.
“Tôi muốn biết thêm về khách hàng của anh. Hầu hết họ đều ở Mỹ?”
“Không, ở nước ngoài. Châu Á có nhiều lắm. Cả Nga nữa. Và Nam Mỹ, dù cho những khách hàng ở đó không giàu như ở nơi khác. Họ không thể chi trả cho những bộ ảnh lớn.”
Kathryn cho rằng đây sẽ là một vụ khó khăn để chống lại nhiều người – đàn ông, gần như tất cả bọn họ. (Cô đoán thành phần khoái cảm của con Quỷ đó rất cao.) Tìm được mục đích sẽ là một vấn đề.
“Người đã thuê anh làm việc này, ở Monterey à?”
“Người Nhật. Ông ta là khách hàng quen nhiều năm nay rồi.” “Có bất kỳ mối hận thù cụ thể nào với nơi này sao?”
Cô đang nghĩ về Nashima và trại tập trung ở nhánh sông Solitude.
“Không. Ông ta bảo chọn bất kỳ nơi nào. Christ Jenkins thích nhà nghỉ ở Carmel đó. Vì thế ông ta bảo tôi tới đó. Nó có một danh mục các loại rượu ngon. Và những chiếc giường êm ái. Ti vi cũng xịn nữa chứ.”
Cô bắt đầu hỏi câu hỏi khác. Nhưng hắn lắc đầu.
“Tôi mệt rồi”, hắn nói. “Chúng ta có thể tiếp tục vào ngày mai không? Hoặc ngày kia?”.
“Được.”
Cô đứng lên.
March nói với cô, “Ồ, Kathryn?”.
“Chuyện gì?”
“Thật quá tốt để có thể dành thời gian bên một tâm hồn đồng điệu đấy.”
Cô không hiểu khoảng một lúc. Rồi nhận ra rằng hắn đang nói về cô. Cơn ớn lạnh lại ập tới lần nữa.
Hắn nhìn cô từ trên xuống. “Con Quỷ của cô và của tôi… Rất giống nhau. Tôi vui vì chúng ta đang ở trong cuộc sống của nhau”. Antioch nói khẽ, “Chúc ngủ ngon, Kathryn. Tôi sẽ nói chuyện với cô vào ngày mai. Tạm biệt”.