“Tôi sẽ không ngừng làm công việc này cho đến cuối đời bởi vì nó có ý nghĩa biết bao. Tôi đã từng nghe một đứa trẻ khóc trong tuyệt vọng, đã từng thấy một đứa trẻ mỉm cười trong hy vọng. Tôi thích ngắm nhìn những nụ cười và điều ý nghĩa nhất đối với tôi là làm thế nào để mang lại ngày càng nhiều những nụ cười như thế.”
- Linda Bremner
Tuần nào Linda Bremner cũng đều đặn gửi thư đi cho rất nhiều trẻ em mà cô chưa từng biết mặt. Những bậc làm cha mẹ thường không thích con mình nhận thư từ người lạ, nhưng đối với cha mẹ của những đứa trẻ này thì những lá thư từ Linda Bremner đặc biệt có ý nghĩa. Các em hồi âm để cảm ơn cô Linda, và cha mẹ các em cũng viết thư cảm ơn vì những lá thư của cô đã mang đến cho con cái họ thêm niềm hy vọng và niềm vui sống. Bọn trẻ cảm thấy phấn khích mỗi khi thoáng thấy bóng dáng của người phát thư.
Câu chuyện bắt đầu vào tháng Mười Một năm 1980, khi cậu con trai tám tuổi của Linda, Andy, được các bác sĩ phát hiện bị ung thư máu. Sau đợt điều trị đầu tiên ở bệnh viện, Andy trở về nhà và nhận được hàng chục bưu thiếp cùng những lá thư từ bạn bè và người thân. Linda bồi hồi nhớ lại: “Dù có buồn đến thế nào nhưng cứ sau mỗi lần người đưa thư đến là Andy lại phấn chấn hẳn lên”.
Nhưng rồi những lá thư và tấm thiệp ấy ngày càng thưa dần và tinh thần cậu bé cũng sa sút theo. Thương con, Linda tự mình viết một lá thư và gửi cho Andy. Cuối thư, cô ký tên là “Một người bạn bí mật”. Nhận được thư, Andy vui vẻ và hoạt bát trở lại. Kể từ đó, không ngày nào Linda không gửi thư cho con trai.
Khoảng một tháng sau đó, Linda nhìn thấy Andy vẽ một bức tranh có hai chú kỳ lân. Cậu bé nói để tặng cho “Người bạn bí mật” của mình. Tối đó, sau khi Andy đã ngủ say, Linda cầm bức tranh lên xem và phát hiện ở cuối bức tranh có dòng chữ: “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!”.
Vậy là Andy đã biết ai là người đã gửi cho mình những lá thư bao lâu nay! Nhưng không sao, quan trọng là những lá thư đó đã đem lại niềm vui và nâng đỡ tinh thần cho cậu bé. Bốn năm sau đó, Andy từ giã cõi đời vào ngày 31 tháng Tám năm 1984.
Linda nói: “Mặc dù tôi còn hai đứa con nữa mà tôi rất đỗi thương yêu, nhưng việc Andy ra đi đã để lại cho tôi cảm giác mất mát và nỗi đau dường như không thể vượt qua. Tôi cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa trước cái chết của con”. Trong một lần sắp xếp lại những món đồ của Andy, Linda nhìn thấy một quyển sổ tay bên trong một chiếc hộp đựng giày mà cậu bé cẩn thận cất trong tủ áo. Andy đã ghi lại địa chỉ của tất cả những người bạn mà cậu mới quen trước đó không lâu, trong một cuộc cắm trại dành cho các bệnh nhân ung thư nhỏ tuổi. Cầm quyển sổ địa chỉ trong tay, Linda nghĩ chắc hẳn Andy sẽ rất vui nếu cô tiếp tục làm “người bạn bí mật” của những người bạn đó.
Thế là Linda quyết định gửi đến mỗi người bạn nhỏ trong danh sách ấy một tấm thiệp. Chưa hoàn thành hết danh sách thì cô nhận được một bức thư cảm ơn của một cậu bé mười hai tuổi. Cậu bé viết: “Cháu đã nghĩ rằng chắc chẳng có ai biết cháu vẫn còn sống trên đời này…”. Những dòng chữ làm Linda nhận ra rằng quanh cô còn có rất nhiều người đang nếm trải nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô bật khóc, không phải cho bản thân mình hay Andy. Cô thấy cảm thương cho cậu bé đang sống trong cô độc, sợ hãi và đang cần người vỗ về.
Vừa hồi âm cho cậu bé xong, Linda tiếp tục nhận được thư của một đứa trẻ khác cũng có tên trong danh sách của Andy. Thế là Linda đã nhận ra mục đích sống của mình. Những gì cô sắp làm cho bọn trẻ sẽ mang lại ý nghĩa và mục đích sống cho cuộc đời cô. Cô nguyện sẽ viết thư cho bất kỳ trẻ em nào cần đến những lời động viên, chia sẻ, cho đến khi nào chúng không còn có thể hồi âm cho cô được nữa.
Những tấm thiệp và lá thư Linda gửi đi thường ngắn gọn, lời lẽ lạc quan, và mỗi lá thư được viết dành riêng cho mỗi người nhận khác nhau. Phần lớn những bạn nhỏ nhận được thư hay thiệp đều hồi âm và cha mẹ chúng cũng viết thư cảm ơn cô đã giúp mang đến cho con họ thêm động lực sống. Chính vì điều này, Linda đã có ý tưởng thành lập một tổ chức của những người viết thư thiện nguyện. Bạn bè và những người hàng xóm của cô đều hết lòng ủng hộ sứ mệnh cao cả này. Thế là một tổ chức có tên gọi là Love Letters (tạm dịch: Những lá thư yêu thương) ra đời.
Linda và nhóm tình nguyện viên của mình đã cùng sát cánh bên nhau làm việc không mệt mỏi để giúp những người bạn nhỏ chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Love Letters phải xử lý một loạt những khó khăn: số người mong được nhận những lá thư yêu thương ngày càng nhiều, trong khi khả năng tài chính của họ lại hạn hẹp. Với sự hỗ trợ của cộng đồng, đặc biệt là các tổ chức, các doanh nghiệp,… Love Letters đã có thể tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình nhờ vào nguồn kinh phí do mọi người quyên góp.

Linda Bremner và “những lá thư yêu thương” trong văn phòng của Love Letters
Tuy vậy, Love Letters chưa bao giờ chậm trễ hồi âm một lá thư nào. Đối với Linda và ba mươi lăm tình nguyện viên khác, những người bạn nhỏ ấy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các hoạt động gây quỹ của Love Letters luôn được mọi người khuyến khích, bằng những hành động cụ thể như mua ủng hộ những chiếc bánh nướng, những chiếc áo thun, hoặc chỉ đơn giản là đóng góp cho Love Letters khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ của mình.
Đến nay, sau mười năm kể từ ngày Linda gửi lá thư đầu tiên đến một cậu bé mà cô không hề quen biết, Love Letters đã gửi đi mỗi năm trên sáu mươi ngàn lá thư yêu thương. Tuy có lúc gặp khó khăn, thiếu hụt về tài chính nhưng tấm lòng và quyết tâm của họ thì luôn tràn đầy. Ba mươi lăm người tình nguyện đóng góp tổng cộng khoảng bốn trăm giờ mỗi tuần để trao đổi thư từ với khoảng một ngàn một trăm trẻ em ở khắp nơi. Hằng tháng, họ gửi đi khoảng một trăm món quà sinh nhật cho các bạn nhỏ. Riêng đối với những bạn nhỏ đang phải vượt qua giai đoạn đau đớn nhất của căn bệnh, Love Letters cố gắng gửi thư cho các bạn nhỏ mỗi ngày. Mỗi năm, Love Letters phải chia tay với khoảng hai trăm bạn nhỏ, hoặc vì các em đã hồi phục tốt, hoặc không may đã qua đời. Điều đáng buồn là, danh sách người cần nhận thư của Love Letters, tức là số bạn nhỏ bị bệnh hiểm nghèo, không ngừng tăng thêm.
Riêng Linda, mỗi tuần cô dành từ bảy mươi đến tám mươi tiếng cho các hoạt động của Love Letters. Mỗi khi cô gần như kiệt sức vì mệt thì một cuộc điện thoại gọi đến hay một lá thư cảm ơn như tiếp thêm sức lực và quyết tâm cho cô. “Tôi luôn cảm thấy khỏe lại khi nhận ra từng lá thư yêu thương có tác dụng chữa lành như thế nào.”