“Có thể bạn không được sinh ra trong những điều kiện tốt nhất, nhưng nếu bạn tìm thấy trong đời một sứ mệnh đáng để phấn đấu và nếu bạn tin ở chính mình, không gì có thể ngăn cản bạn đến với thành công.”
- Kemmons Wilson
Có những người có thể giúp bạn bộc lộ những khả năng tốt đẹp nhất bạn vốn có mà bản thân bạn chưa bao giờ có thể tự nhận ra một cách đầy đủ. Mẹ tôi, Ruby Lloyd Wilson, là một trong những người như thế.
Mọi người thường gọi mẹ tôi bằng cái tên thân mật là Doll. Khi tôi được chín tháng tuổi, cha tôi qua đời, để lại mẹ tôi đang ở tuổi đôi mươi với đứa con còn chưa biết nói. Tôi lớn lên trong cảnh túng thiếu triền miên. Lắm khi chúng tôi phải sống qua ngày chỉ với vài cân đậu sấy khô trong cả tuần liền. Tuy nhiên, lương thực dẫu có thiếu thốn nhưng tình yêu và sự hy sinh của mẹ đối với tôi thì bao la vô bờ bến. Hằng đêm, mẹ ôm tôi vào lòng, nhỏ nhẹ nói với tôi những lời đã làm thay đổi cuộc đời tôi sau này: “Kemmons này, lớn lên chắc chắn con sẽ làm nên những điều lớn lao. Con có thể làm được mọi thứ nếu con kiên trì và nỗ lực hết sức mình!”.
Năm mười bốn tuổi, tôi bị tai nạn giao thông và bác sĩ nói tôi sẽ không bao giờ đi lại được nữa. Mẹ tôi lúc ấy phải nghỉ làm để vào bệnh viện chăm sóc tôi. Ngày nào cũng vậy, bằng giọng nói dịu dàng thấm đượm tình yêu thương, mẹ nói với tôi rằng dù các bác sĩ có nói gì đi nữa, chắc chắn tôi sẽ đi lại được, miễn là tôi thật sự có ý chí. Mẹ đã truyền cho tôi niềm tin tuyệt đối vào khả năng bình phục của mình. Và một năm sau, tôi lại đến trường trên chính đôi chân của mình.
Vào thời kỳ Đại khủng hoảng (suy thoái kinh tế toàn cầu từ năm 1929 đến năm 1933), như hàng triệu người khác, mẹ tôi mất việc làm. Năm ấy, tôi mười bảy tuổi, và lần đầu tiên làm trái ý mẹ, tôi bỏ học đi làm để kiếm sống cho cả hai mẹ con. Chính vào giây phút đó, tôi nhận ra sứ mệnh của đời mình: Tôi phải thành đạt vì mẹ tôi. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ rơi vào cảnh nghèo một lần nữa.
Năm tháng trôi qua, tôi gặt hái được một số thành công trong công việc. Nhưng bước ngoặt thật sự xảy ra là vào năm 1951 khi tôi cùng vợ và năm đứa con có một chuyến đi nghỉ mát. Khách sạn hạng hai dành cho khách du lịch gia đình đòi chúng tôi phải trả phụ thu hai đô-la cho mỗi trẻ em, khiến tôi rất thất vọng. Cái giá đó quá đắt đối với một gia đình có mức thu nhập trung bình ở Mỹ. Thế là tôi quyết định sẽ kinh doanh khách sạn. Tôi nói với vợ tôi rằng tôi sẽ mở nhà nghỉ dành cho gia đình. Đó sẽ là một thương hiệu đáng tin cậy, không bao giờ tính phí phụ thu đối với trẻ em. Tôi ước tính sẽ mở khoảng bốn trăm nhà trọ như vậy trên toàn quốc, sao cho cứ mỗi quãng đường 240 cây số sẽ có một nhà trọ. Rất nhiều ý kiến cho rằng tôi sẽ thất bại vì vào thời đó, chưa có ai nghĩ tới ý tưởng như thế này.
Như mọi khi, mẹ tôi luôn là người ủng hộ tôi mạnh mẽ nhất. Mẹ bắt đầu ngồi vào bàn, tự tay vẽ các kiểu thiết kế phòng ốc cho một trăm nhà nghỉ đầu tiên. Cũng như các doanh nhân khởi nghiệp khác, chúng tôi phải đương đầu với vô vàn thách thức. Nhiều năm liền, khoản tiền thưởng cuối năm cho nhân viên được thay bằng giấy ghi nợ. Nhưng những lời mẹ dạy tôi từ thuở bé luôn in đậm trong trí tôi. Tôi luôn tin tưởng rằng mình sẽ thành công. Và quả đúng như vậy, mười lăm năm sau, chúng tôi đã nắm trong tay một hệ thống khách sạn lớn nhất thế giới và là một trong những thương hiệu thành công nhất trong ngành. Đó là chuỗi khách sạn Holiday Inn.
Có thể bạn không được sinh ra trong những điều kiện tốt nhất, nhưng nếu bạn nhận ra một sứ mệnh đáng để bạn phấn đấu và nếu bạn tin ở chính mình, không gì có thể ngăn cản bạn đi tới thành công.

Kemmons Wilson và thương hiệu Holiday Inn