“Trong suốt cuộc hành trình của đời mình, tất cả chúng ta đều phải đối mặt với nhiều trở ngại dưới nhiều hình thức khác nhau. Nếu bạn có thể biến niềm đam mê tột cùng của mình thành nhiệt huyết thì bạn sẽ vượt qua được mọi quãng đường chông gai để tiến lên và biến những ước mơ của mình thành hiện thực.”
- Bác sĩ Francisco Bucio
Francisco Bucio dường như chỉ có một ước mơ duy nhất cháy bỏng, đó là trở thành một bác sĩ phẫu thuật.
Ở tuổi hai mươi bảy, Francisco dường như đang thẳng tiến trên con đường thực hiện ước mơ đó. Khả năng chuyên môn vững vàng đã giúp anh có được một vị trí ổn định tại khoa phẫu thuật tạo hình ở Bệnh viện đa khoa Mexico và chỉ một vài năm nữa thôi, anh đã có thể mở phòng mạch riêng. Thế mà vào cái ngày định mệnh 19 tháng Chín năm 1985 ấy, cả thế giới bỗng sụp đổ dưới chân anh.
Đó là một trong những trận động đất lớn nhất lịch sử, 8,1 độ Richter, cướp đi hơn bốn ngàn hai trăm nhân mạng. Nhưng những tổn thất không thể đo lường là thảm họa này đã khiến cho nhiều ước mơ trở nên tiêu tan.
Khi xảy ra những cơn chấn động đầu tiên, Francisco đang ở trong phòng làm việc của anh trên tầng năm của bệnh viện. Đến khi trận động đất qua đi, anh tỉnh lại và thấy mình đang nằm ở tầng dưới cùng của tòa nhà, hầu như bị chôn vùi trong đống gạch đá. Trong bóng tối bao trùm, anh nghe tiếng một đồng nghiệp của mình đang trong cơn hấp hối, và Francisco cũng nhận ra bàn tay phải của anh, bàn tay phẫu thuật, giờ đây đang bị nghiến chặt dưới một cái dầm thép khổng lồ. Cố hết sức một cách vô vọng để rút bàn tay ra nhưng không được, Francisco bắt đầu hoảng sợ. Là bác sĩ, anh thừa biết rằng nếu máu không thể lưu thông, bàn tay sẽ bị hoại tử và có thể phải cắt bỏ.
Hàng giờ liền trôi qua, Francisco ngất đi rồi tỉnh lại nhiều lần và cảm thấy yếu dần. Nhưng bên ngoài đống đổ nát, lòng quyết tâm của cả gia đình Bucio không phút nào nguôi. Cha anh cùng sáu anh em trai của anh và rất đông những người tình nguyện đang ra sức đào bới. Bốn ngày sau, họ tìm thấy anh.
Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường đề nghị cắt bỏ bàn tay đang bị kẹt của Francisco để có thể nhanh chóng đưa anh ra ngoài. Nhưng cả gia đình anh biết rõ niềm đam mê cháy bỏng được làm bác sĩ phẫu thuật của anh nên không đồng ý. Và đội cứu hộ đã tiếp tục nỗ lực thêm ba giờ nữa, tìm mọi cách dùng cần cẩu gắp cái dầm ra. Ngay sau khi Francisco được cứu ra, anh được đưa đến một bệnh viện gần nhất.
Những tháng sau đó, trong khi cả đất nước Mexico tập trung nỗ lực để khôi phục lại cơ sở hạ tầng của thành phố thủ đô thì Francisco cũng nỗ lực gầy dựng lại ước mơ của mình. Đầu tiên là cuộc phẫu thuật kéo dài mười tám giờ với hy vọng có thể cứu được bàn tay giập nát của anh. Niềm hy vọng của Francisco vơi dần theo mỗi ngày trôi qua. Các ngón tay của anh không cử động được và sau ba tuần theo dõi, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ bốn ngón tay của Francisco, chỉ để lại ngón cái. Trong tình trạng đó, Francisco chỉ còn trông mong có thể giữ lấy những gì còn lại trên bàn tay phải của mình. Trong những tháng kế tiếp, anh phải trải qua năm cuộc phẫu thuật nữa, nhưng bàn tay anh giờ đây gần như vô dụng. Không có bàn tay phải, làm thế nào để anh có thể tiếp tục làm bác sĩ phẫu thuật? Francisco bắt đầu tìm kiếm một phép màu.
Niềm tin mạnh mẽ đã đưa Francisco đến San Francisco gặp tiến sĩ Harry Buncke, Trưởng Khoa Vi phẫu thuật thuộc Trung tâm y khoa Davies. Tiến sĩ Harry Buncke là người đi tiên phong trong phẫu thuật ghép ngón chân cho bệnh nhân bị mất ngón tay. Francisco hiểu rằng bác sĩ Buncke có lẽ là niềm hy vọng cuối cùng của anh. Anh cũng tự hứa với lòng mình, nếu bác sĩ Buncke có thể thực hiện cuộc phẫu thuật thành công thì anh sẽ cố gắng hết sức để hồi phục.
Bác sĩ Buncke đã dùng hai ngón chân của anh để thay thế vào chỗ ngón út và ngón áp út đã mất. Sau một thời gian kiên trì tập luyện không mệt mỏi, Francisco đã có thể nắm được đồ vật bằng ngón tay cái và “hai ngón tay mới” của mình và thực hiện những thao tác đơn giản như cài nút áo. Anh bỏ rất nhiều giờ khổ luyện chỉ để thực hiện một động tác như mắc các móc vật dụng lên giá, hoặc miệt mài với cây bút chì và mảnh giấy mãi cho đến khi có thể ký tên mình một cách hoàn chỉnh. Tiến sĩ Buncke quả quyết nói với anh: “Một bàn tay bị thương tổn sẽ tự hồi phục đủ để đáp ứng những nhu cầu của riêng nó. Nhu cầu càng lớn thì khả năng tự hồi phục cũng sẽ càng lớn”.
Sau vài tháng tập luyện để phục hồi chức năng cho bàn tay, Francisco trở về Mexico. Anh được phân công một số công việc phù hợp ở bệnh viện và vẫn tiếp tục tập luyện không kém gì một vận động viên điền kinh Olympic. Anh thường xuyên bơi để phục hồi thể lực và tăng cường sức mạnh cho bàn tay. Anh cũng tập thắt và mở gút hàng ngàn lần, khâu quần áo, xắt nhỏ thức ăn và tập lăn tròn quả bóng cao su nhỏ giữa các ngón tay. Trong giai đoạn đầu, với những động tác đơn giản nhất mà Francisco thực hiện cũng rất vụng về nên anh cảm thấy rất nản lòng. Nhưng anh vẫn kiên trì tập luyện cho đến khi các động tác ngày càng trở nên chính xác hơn. Anh còn luyện tập với cả bàn tay trái, để trở thành người thuận cả hai tay.
Thế rồi cái ngày mà Francisco phải trải qua cuộc kiểm tra quan trọng nhất cho nghề nghiệp của mình cũng đã đến.
Một bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm đã chứng kiến sự tiến bộ của Francisco trong nhiều công việc từ dễ đến khó, từ rửa và băng vết thương đến thực hiện các thao tác phẫu thuật đơn giản như xóa nốt ruồi. Ông cũng yêu cầu Francisco phụ mổ trong một ca gãy sống mũi. Các thao tác phẫu thuật trong ca mổ này đòi hỏi sự tinh tế và phải thật chính xác. Francisco được giao nhiệm vụ trao y cụ cho bác sĩ mổ chính. Khi vị bác sĩ này chuẩn bị lấy mẩu sụn từ xương sườn của bệnh nhân để tái tạo sống mũi, ông lại quay sang Francisco và nói: “Anh lấy sụn đi”. Đó chính là giây phút quyết định và anh biết rõ điều đó có ý nghĩa như thế nào. Thực hiện thủ thuật này thành công có nghĩa là anh sẽ được phép trở lại với công tác phẫu thuật. Hoặc ngược lại, đó sẽ là một dấu chấm hết. Dồn hết sự tập trung vào đôi tay, anh thận trọng cắt rời đoạn sụn. Những gì mà một bác sĩ bình thường có thể hoàn thành trong mười phút thì Francisco thực hiện trong một tiếng đồng hồ, nhưng đó là một tiếng đồng hồ đánh dấu sự thành công. Sau này, khi kể lại sự kiện đó, anh bộc bạch: “Thủ thuật đó đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và khi tôi thực hiện thành công, tôi đã nhận ra mình có thể làm được bất cứ điều gì!”.
Hiện nay, Francisco Bucio là một bác sĩ phẫu thuật tạo hình uy tín đang làm việc tại hai bệnh viện ở Tujuana và có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu chuyên khoa. Anh cũng tham gia các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, phẫu thuật cho trẻ em hở hàm ếch và phẫu thuật tạo hình cho các nạn nhân bị phỏng.
“Bản thân đã từng kinh qua sáu cuộc phẫu thuật, nên tôi đồng cảm với các bệnh nhân của mình. Tôi hiểu cảm giác sợ hãi khi có nguy cơ bị mất một phần cơ thể”, anh nói.
Một số người trìu mến gọi anh là “bàn chân vàng phẫu thuật”. Francisco không lấy làm phiền vì biệt danh này. Anh luôn tươi cười đáp lại: “Bàn tay tôi trông không được đẹp mắt lắm, nhưng nó làm việc cũng khá tốt đấy chứ. Nó là phép màu giúp tôi theo đuổi nghề nghiệp mà tôi yêu thích nhất, và cũng mang lại niềm hy vọng cho những người hiện đang cần tin vào điều kỳ diệu cho bản thân họ”.

Bác sĩ Francisco Bucio với “bàn chân vàng phẫu thuật”