“Tôi luôn tìm mọi cách để vượt qua những trở ngại và không cho phép nó làm mình nhụt chí. Bạn có thể xoay xở trước bất kỳ chướng ngại nào, có thể khom người bước qua nếu chướng ngại quá cao, hoặc leo lên trên nếu nó quá thấp. Hãy tin rằng luôn có ít nhất một giải pháp cho mọi vấn đề!”
- James “Rocky” Robinson
Anh tên là James Robinson, nhưng mọi người thích gọi anh là “Rocky” (có nghĩa là rắn như đá). Anh có thân hình to cao, vạm vỡ và sẵn sàng “rắn như đá” khi cần thiết. James “Rocky” Robinson sống và làm việc tại quận Bedford-Stuyvesant, New York, một trong những khu ổ chuột có nhiều tội phạm nhất nước Mỹ. Nhưng chính ở nơi đó, anh đã cứu được nhiều sinh mạng và phục hồi sự lương thiện ở một cộng đồng mà trước đó chưa ai có thể làm được.
Vào năm 1966, khi Rocky hai mươi sáu tuổi, cháu gái bảy tuổi của anh bị một chiếc ô-tô tông phải trên đường phố khu Bed-Stuy này. Nếu được cấp cứu kịp thời thì cô bé đã không phải vĩnh viễn ra đi. Lúc được đưa đến bệnh viện thì cô bé đã ngừng thở.
Cái chết vô lý của cháu gái là nguyên nhân thúc đẩy Rocky trở thành một nhân viên trợ giúp y tế. Làm việc tại Trung tâm Cấp cứu của thành phố New York, anh nhận thấy hơn năm mươi phần trăm các cuộc gọi đến là từ những khu dân cư có tỷ lệ tội phạm cao. Theo Rocky, cư dân sinh sống tại những nơi phức tạp như Bed-Stuy đôi khi phải chờ xe cấp cứu trong khoảng thời gian trung bình hai mươi sáu phút sau khi gọi 911, trong khi những cuộc gọi từ những khu dân cư của người da trắng thường được đáp ứng chỉ trong giây lát. Rất nhiều người, như cháu gái của Rocky, chết một cách oan uổng chỉ vì phải chờ xe cấp cứu quá lâu.
Rocky quyết định tìm hiểu rõ hơn về chuyện này. Sau khi điều tra và tìm hiểu, anh nhận thấy các khu dân cư giàu có thu xếp đội xe cứu thương riêng, do số lượng ca cấp cứu của cả thành phố khiến cho dịch vụ 911 trở nên quá tải. “Nếu đó đúng là nguyên nhân”, Rocky nói với người bạn và cũng là đồng nghiệp phụ trách về cứu thương của anh, Joe Perez, “chúng ta cũng sẽ trang bị những xe cứu thương riêng ở Bed-Stuy này!”.
Vào năm 1988, Rocky không biết rằng anh và Joe là những người đầu tiên trong cả nước Mỹ mở dịch vụ xe cứu thương cho cộng đồng thiểu số. Rocky đã không hình dung được những khó khăn phía trước. Thử thách đầu tiên là tìm một nơi để đặt trụ sở. Họ sử dụng một tòa nhà bị bỏ hoang vốn là nơi lui tới của những tay mua bán ma túy. “Nếu bọn nghiện ma túy sử dụng tòa nhà đó để cướp đi sinh mạng của biết bao người thì chúng ta sẽ dùng nó để cứu nhiều người”, Rocky quyết định. Do không có điện, nước (ngoại trừ chút ít nước nhỏ giọt xuống từ trên mái nhà), hai người chỉ làm việc được vào ban ngày. Họ dùng máy bộ đàm để nhận những cuộc gọi cấp cứu.
Mặc dù có thể tạm xoay xở trong điều kiện thiếu thốn của tòa nhà, nhưng thứ quan trọng nhất để phục vụ cấp cứu thì họ lại không có: đó là xe cứu thương. Họ dùng một chiếc Chevrolet cũ kỹ để đến hiện trường mỗi khi nhận được tin báo có tai nạn, hỏa hoạn, nổ súng hoặc đâm chém, nhưng chiếc xe ấy không phải lúc nào cũng khởi động được. Có những lúc họ phải chạy bộ đến hiện trường với những phương tiện cấp cứu và bình ô-xy trên lưng. Để cứu người, họ thường phải chạy ngang qua những khu phố có những kẻ buôn bán ma túy đang cười giễu cợt họ, những viên cảnh sát biến chất, và cả những người bàng quan trố mắt nhìn. Ai cũng cười nhạo Joe và Rocky, ngoại trừ các nạn nhân sống sót được nhờ sự có mặt kịp thời của họ.
Sau đó, họ được tặng một chiếc xe có rờ-moọc (loại xe kéo có thể dùng làm nhà ở) và chiếc xe đã cùng họ ngang dọc khắp các phố, đến những nơi cần giúp đỡ. Tòa nhà cũ kỹ trở nên lạnh giá vào mùa đông. Joe và Rocky quyết định san bằng hai cái lều của bọn bán ma túy và dựng nơi làm việc của họ ở đó. Đối với những kẻ tội phạm này thì chiếc xe rờ-moọc giống như một lời tuyên chiến. Trong tám tháng ròng, bọn buôn ma túy liên tục dọa dẫm Rocky. Chúng bắn vỡ kiếng và dọa sẽ đốt xe. Chúng còn nổ súng vào Rocky và Joe khi họ đang trên đường tới hiện trường, khiến hai người vừa lái xe vừa phải cúi thấp người tránh đạn. Bọn buôn ma túy chỉ để họ yên khi chúng chứng kiến cảnh Rocky và Joe cứu một trong số đồng bọn của chúng bị thương sau một vụ thanh toán đẫm máu trên đường phố.
Joe và Rocky còn bị gièm pha và đả kích bởi các đồng nghiệp vốn xem họ là đối thủ cạnh tranh. Cả hai trở thành mục tiêu cho những lời giễu cợt đầy ác ý, những hành động quấy rối, và cả những tin đồn thất thiệt. Rocky biết rằng cách duy nhất để dập tắt những lời gièm pha kia là anh và Joe phải cải tạo địa điểm hoạt động nhỏ bé của mình thành một cơ sở chính thức, được trang bị đầy đủ để có khả năng đáp ứng được mọi yêu cầu cấp cứu.
Để làm được điều này, Rocky cần phải có một đội ngũ tình nguyện viên, một “quân đoàn” thực thụ. Để xây dựng đội binh cứu hộ này, anh kêu gọi mọi người trong cộng đồng tham gia. Bed-Stuy có khoảng hai trăm năm mươi hộ gia đình sống ngoài vòng pháp luật, trong đó có hàng trăm người hành nghề buôn bán ma túy và mại dâm, số lượng người vô gia cư và trẻ thất học chiếm tỷ lệ cao, số còn lại là những người sống nhờ vào phúc lợi xã hội hoặc là lao động theo thời vụ. Nhiều người ở đây không tin rằng Joe và Rocky sẽ làm nên trò trống gì có ích cho họ, rằng chẳng khá hơn dịch vụ 911 lâu nay được họ xem là “vô dụng”.
Vì vậy, Rocky và Joe cố gắng đi đến mọi ngõ ngách để phát tờ rơi và giải thích mọi thắc mắc để quảng bá cho dịch vụ mới của họ. Dần dà, khi các cư dân trong vùng bắt đầu quen với hình ảnh hai người đàn ông luôn hối hả chạy tới hiện trường, bằng xe hoặc có khi chạy bộ, để cứu những người hàng xóm hoặc người thân của họ qua cơn hiểm nghèo, họ mới bắt đầu có niềm tin.
Rocky thu nhận các tình nguyện viên trong số những người đang cai rượu, thất nghiệp, hoặc cả những người mua bán ma túy muốn hoàn lương. Trong vài tháng, Rocky và Joe đã tuyển chọn được hàng chục người trẻ tuổi, huấn luyện họ kỹ năng sơ cứu và cứu thương. Sau khi được huấn luyện, các tình nguyện viên đã có thể sẵn sàng tham gia làm nhiệm vụ khi có người gọi đến. Trong quá trình đi cứu người, các tình nguyện viên học thêm nhiều kỹ năng, đồng thời họ cũng nhận ra lẽ sống của đời mình. Khi làm công việc cứu người, họ cũng cứu bản thân mình ra khỏi tình trạng tuyệt vọng. Một số người sau đó tiếp tục học lên thành y tá; có người trở thành bác sĩ. Rocky không chỉ cứu sống sinh mạng những người bị nạn, mà anh còn cứu giúp cuộc đời của những người đang sống.
Đến khi tờ Daily News đăng một bài báo nói về “những thanh niên chạy khắp các đường phố, đeo bình ô-xy sau lưng” thì một nhà hảo tâm tìm đến và tặng cho một chiếc xe cứu thương đã qua sử dụng. Vậy là cuối cùng, Rocky đã tự mình xây dựng được một đội cấp cứu riêng. Trong ngày đầu tiên chiếc xe được sử dụng, đội cấp cứu đã kịp thời được đưa đến hiện trường một vụ hỏa hoạn và cứu sống mười người từ một tòa nhà đang bốc cháy. Ngày hôm sau, họ cấp cứu thành công một ca sinh khó. Hết lần này đến lần khác, Rocky, Joe và đội ngũ của mình luôn là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, và ngay cả những người làm việc tại Trung tâm Cấp cứu của thành phố cũng ghi nhận sự đóng góp của họ.
Họ bắt đầu nhận được những khoản tiền và hiện vật từ các tổ chức từ thiện. Một băng đảng ở Montana viết: “Là những người dân ít học sống ở đây, chúng tôi rất cảm kích những gì các bạn đã làm và chúng tôi muốn giúp các bạn”. Vào những lúc khó khăn về tài chính, Rocky tìm nhiều cách để xoay xở như mở dịch vụ rửa xe, quyên góp ngoài đường phố. Anh làm bất cứ việc gì để trang trải chi phí thuê mặt bằng, huấn luyện nhân viên và mua trang thiết bị, để duy trì hoạt động cứu những người không may bị nạn.

James “Rocky” Robinson bên chiếc xe của tổ chức Cấp cứu Tình nguyện Bedford-Stuyvesant
Ngày nay, tổ chức Cấp cứu Tình nguyện Bedford-Stuyvesant là tổ chức cấp cứu của cộng đồng thiểu số đầu tiên của Mỹ với hơn ba trăm năm mươi tình nguyện viên. Trung bình mỗi tháng, họ nhận khoảng ba trăm cuộc gọi đến, từ cảnh sát, từ các trung tâm cấp cứu trong thành phố khi những nơi đó quá tải và từ những người dân từ khi họ biết đến dịch vụ đáng tin cậy và nhanh chóng của Rocky.
Giá trị của tinh thần cống hiến và sáng tạo thường không đo đếm được, nhưng trong trường hợp của Rocky Robinson và Joe Perez, họ đã cứu được sinh mạng rất nhiều người nhờ giá trị của “hai mươi sáu phút” - khoảng thời gian mà họ tiết kiệm được để tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết trong một cộng đồng của những khu nhà bỏ hoang và những người bị bỏ rơi.