OPRAH WINFREY
Oprah Winfrey
Trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới đầu thế kỷ 21 này theo đánh giá của tờ báo Time có tên tuổi của bà. Bà được xếp bên cạnh các chính trị gia quyền lực nhất thế giới, nhưng bà không phải (có thể chưa phải) là một chính khách. Bà được hàng triệu triệu người ngưỡng mộ và tôn vinh nhưng bà không phải là một lãnh tụ tinh thần hay người đứng đầu một tôn giáo nào. Bà là nữ tỉ phú da đen đầu tiên trong lịch sử thế giới có tên trong danh sách Forbes(10) quốc tế ba năm liên tiếp 2004 - 2005 - 2006, nhưng trái tim của bà còn giàu có nhiều lần hơn thế. Người phụ nữ đó là Oprah Winfrey, một MC lừng danh nước Mỹ và cả thế giới hiện nay. Hãy nghe một người phụ nữ khác, nổi tiếng không kém gì Oprah, Condoleezza Rice(11), nói về bà: "... Tôi cảm nhận được sự nồng nhiệt của cô ấy, và tôi luôn bị xúc động trước tình yêu mà cô ấy dành cho người khác. Cô ấy là người mà bạn sẽ rất muốn mời vào cuộc đời bạn - cũng như cô ấy luôn sẵn sàng mời bạn bước vào cuộc đời cô ấy."
(10) Tạp chí Forbes hàng năm đưa ra một danh sách những người giàu nhất thế giới với tài sản được tính bằng tỉ đô-la Mỹ.
(11) Condoleezza Rice, sinh năm 1954 - Cố vấn An ninh Quốc gia của tổng thống Mỹ (2001 - 2005), được Tổng thống George Bush (con) bổ nhiệm chức Ngoại trưởng Mỹ ngày 26/01/2005. Tất cả các phát biểu của Condoleezza Rice trong bài này được trích dẫn từ bài báo của bà trên tờ Time (in partnership with CNN) ngày 30/04/2006, tại trang web: http://www.time.com/time/maga- zine/article/0,9171,1187226,00.html
Tuổi thơ phiêu bạt
Oprah Winfrey (tên đầy đủ là Orpah Gail Winfrey, chú ý vị trí chữ "r" và "p" trong Orpah, sau này được bà đổi thành Oprah cho dễ đọc) sinh ngày 29 tháng 01 năm 1954 tại Kosciusko, Mississippi, Hoa Kỳ trong một gia đình theo đạo Công giáo Dòng Baptist(12). Mẹ bà, Vernita Lee, nguyên làm nghề giúp việc nhà trong khi cha bà, Vernon Winfrey, lần lượt làm thợ mỏ, thợ hớt tóc, và ủy viên hội đồng địa phương những năm sau này.
(12) Người theo Dòng Baptist chỉ rửa tội cho người lớn, không rửa tội cho trẻ sơ sinh.
Oprah chào đời vào lúc cha đang phục vụ trong quân đội và mẹ của bà ngay sau đó phải di chuyển lên phía bắc để tìm việc. Thế là Oprah được gởi lại cho bà ngoại Hattie Mae. Oprah sống trong sự dưỡng dục của bà trong gần sáu năm tại một vùng quê nghèo thuộc Mississippi, một nơi không hề có đèn điện hay nước máy. Trước năm lên ba, Oprah đã được bà dạy đọc chữ và dắt đi nhà thờ, nơi cô bé được đặt cho biệt hiệu là "Preacher - Thầy dòng" vì khả năng trích dẫn Kinh Thánh khá chính xác.
Lên sáu, Oprah theo mẹ ngược lên phía bắc và sống tại một khu ổ chuột thuộc thành phố Milvaukee, Wisconsin. Mẹ Oprah không có lòng yêu trẻ như bà ngoại. Về sau Oprah nói rằng bà từng bị một số người bà con và một người bạn của gia đình ngược đãi trong thời gian này. Mặc dù có cuộc sống khó khăn nhưng Oprah học rất giỏi. Vào năm 13 tuổi, bà được nhận học bổng vào trường Trung học Nicolet ở ngoại ô Glendale, Wisconsin. Và, như những đứa trẻ khác vào cuối những năm 1960, Oprah cũng quậy phá khắp hang cùng ngõ hẻm Milvaukee. Đến độ một năm sau, mẹ bà buộc phải gởi bà xuống Tennessee sống với bố tại Nashville.
Cha của bà là một người nghiêm khắc và luôn đặt việc học của con lên hàng đầu. Nhờ thế, bà học hành tấn tới và được bầu chọn là "Nữ sinh tiêu biểu nhất trường", thành viên đội diễn thuyết trường, và đoạt giải nhì trong cuộc thi diễn kịch toàn nước Mỹ. Chiến thắng của Oprah trong một cuộc thi hùng biện sau đó đã giúp bà nhận được học bổng toàn phần bước vào Đại học Tennessee, ngành truyền thông. Năm 18 tuổi, Oprah đoạt giải Hoa hậu Da đen bang Tennessee.
Anthony Otey, bạn trai thời trung học của Oprah, hồi tưởng về bà như sau trong giai đoạn thanh niên của họ:
"... Cô ấy biết rõ mình muốn gì từ rất sớm. Cô ấy muốn trở thành một ngôi sao điện ảnh, một nữ diễn viên nổi tiếng... Cô ấy sẵn sàng dẹp bỏ mọi thứ khác sang một bên để toàn tâm toàn ý với các mục tiêu của mình. Trở lại những năm 1970, ma túy và nhiều trò rác rưởi bắt đầu tấn công trường học và lũ thanh niên chúng tôi hưởng ứng rất cuồng nhiệt, nhưng cô ấy biết mình nên và phải làm gì. Cô ấy học hành nghiêm túc, và khi con tàu cuộc đời cô ấy bắt đầu giương buồm, cô ấy bước lên ngay."
Bắt đầu sự nghiệp
Bà ngoại Oprah kể lại rằng một khi cháu bà nói, thì như thể là "đang ở trên sân khấu" vậy. Hồi nhỏ, Oprah thường chơi trò phỏng vấn búp bê và cả mấy con quạ hay đậu trên bờ dậu ngôi nhà tồi tàn của hai bà cháu nơi quê nghèo. Nhưng nghề truyền thông đại chúng của Oprah thực sự bắt đầu vào năm 17 tuổi, lúc bà làm việc tại một đài phát thanh địa phương trong khi đang học đại học. Tại Đài Phát thanh và Truyền hình Nashville này, bà là nữ biên tập viên da đen đầu tiên và trẻ nhất.
Năm 1976, Oprah chuyển đến làm việc tại Đài truyền hình Baltimore trong vai trò đồng biên tập viên của bản tin 6 giờ sáng. Sau đó bà được nhà truyền thông Richard Sher tuyển vào làm người dẫn chương trình cho show truyền hình People Are Talking, được phát sóng lần đầu tiên vào ngày 14/08/1976. Đồng thời, Oprah cũng là người dẫn chương trình chính của một phiên bản khác có tên Dialing for Dollars.
Năm 1983, Oprah đi Chicago để phụ trách chương trình AM Chicago của đài WLS-TV, vốn được xếp hạng rất thấp do không có khán thính giả. Chỉ vài tháng sau khi Oprah đến, chương trình này chiếm ngay vị trí đầu bảng ở Chicago và được đổi tên thành The Oprah Winfrey Show và tăng thời lượng phát sóng từ nửa giờ lên thành một giờ trên toàn nước Mỹ từ ngày 8 tháng 9 năm 1986.
Năm 1985, Oprah đóng vai chính trong bộ phim của đạo diễn Steven Spielberg vốn được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết đoạt giải Alice Walker - The Color Purple. Ngay lập tức bà nhận được nhiều lời khen tặng cho vai người vợ khốn quẫn. Năm 1986, Oprah được đề cử Giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, nhưng giải này cuối cùng được trao cho nữ diễn viên Anjelica Huston.
Năm 1998, Oprah sản xuất và đóng vai chính trong bộ phim Beloved, chuyển thể từ tiểu thuyết đoạt giải Pulitzer của tác giả Toni Morrison. Oprah bỏ công sức và tiền của đầu tư rất lớn cho phim này nhưng không thành công. Bộ phim được trình chiếu và bị lỗ gần...30 triệu đô-la.
Vào năm 2005, The Color Purple được dàn dựng và biểu diễn trên sân khấu kịch nghệ Broadway, nhưng Oprah chỉ đóng vai trò là nhà sản xuất.
Tham gia đóng và sản xuất phim có lẽ chỉ là một cuộc thử nghiệm khả năng của bản thân Oprah để tìm kiếm những cơ hội mới. Vì thế, ngoài vai diễn đầu tay trong The Color Purple tạo ra được chút tiếng vang, các phim còn lại bà đều không thành công, xét về cả hai khía cạnh nghệ thuật lẫn tài chính.
Thành công nối tiếp thành công
Tạp chí Time viết: "Phil Donahue(13) nói rằng, chỉ ít người dám đánh cược vào sự đi lên nhanh như diều gặp gió của Oprah Winfrey trong vai trò người dẫn chương trình của show truyền hình có đông khán thính giả nhất nước Mỹ. Trong một lĩnh vực vốn do người da trắng chiếm thế áp đảo, cô ấy quả là một phụ nữ da đen tài năng. Khi cuộc giao lưu bắt đầu, cô ấy như hòa nhập hoàn toàn vào những người được phỏng vấn, gặp những vấn đề mang tính hóc búa của báo chí, cô ấy khéo léo chuyển hướng sang những câu hỏi gợi sự tò mò cao độ, tạo sự hóm hỉnh mạnh mẽ và trên tất cả là một sự thấu cảm toát ra từ con người cô ấy. Những vị khách mời mang tới chương trình những câu chuyện buồn rất dễ làm Oprah rơi nước mắt ... Ngược Winfrey . lại, đến với Oprah, tự nhiên họ lại thổ lộ mọi điều mà bình thường họ không thể và không hề nói với bất cứ ai, chứ đừng nói đến chuyện bộc bạch trước hàng triệu khán thính giả trên toàn nước Mỹ. Chính Talk Show của Oprah là một phần của liệu pháp chữa trị tâm lý".
(13) Phil Donahue (sinh năm 1935), người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng với 'Phil Donahue Show' từ 1970 - 1996, talk show của ông thường xoay quanh các vấn đề gây tranh cãi giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ ở Mỹ như phá thai, luật bảo vệ người tiêu dùng, quyền công dân, phong trào phản chiến,...
Phóng viên Les Payne của tờ Newsday's nhận xét về Oprah như sau: "Oprah Winfrey sắc sảo, hóm hỉnh và chân thật hơn Donahue. Cô ấy gần gũi với khán thính giả của mình hơn nhiều so với ông ấy".
Còn bình luận viên truyền hình Howard Rosenberg thì ví von: "Cô ấy là một round- house(14), một bữa tiệc thịnh soạn và đầy màu sắc, to lớn, lảnh lót, ồn ào, xông xáo, cường điệu, dễ gây cười, đáng yêu, rung động sâu sắc, nhẹ nhàng, thấp kém, đời thường và thèm khát. Và trên tất cả là cô ấy biết cách tránh những điểm yếu của Phil Donahue".
(14) Roundhouse: tạm dịch là 'một cú đấm mạnh như búa bổ', có lẽ Howard muốn nói đến sự thẳng thắn, quyết liệt của Oprah trong các cuộc phỏng vấn không khoan nhượng trước cái xấu.
Trong lần kỷ niệm 20 năm ngày ra đời chương trình của mình, Oprah tiết lộ rằng trước đây nhà phê bình điện ảnh Roger Ebert là người từng thuyết phục bà ký một hợp đồng cộng tác với Hãng truyền thông giải trí King World. Khi đó Ebert tiên đoán rằng Oprah sẽ làm tăng doanh thu lên 40 lần nhiều hơn ông ấy nếu bà phụ trách talk show "At The Movies". Sau khi vượt qua Donahue về lượng khán thính giả địa phương (Chicago), Oprah nhanh chóng làm tăng gấp đôi số khán thính giả trên toàn quốc và chương trình của bà thay thế luôn cả chương trình của Donahue và trở thành talk show truyền hình ban ngày được yêu thích nhất tại Mỹ.
Vào giữa những năm 1990, Oprah hạn chế tham gia các chương trình có xu hướng giải trí đơn thuần. Bà bắt đầu chú tâm thực hiện các talk show về sức khỏe phụ nữ, bình luận về chính trị với Lisa King, về tâm linh và thiền định, về nghệ thuật tặng quà và làm đẹp nhà cửa. Bà thường chọn các chủ đề phỏng vấn có liên quan trực tiếp với một tên tuổi nào đó về bệnh ung thư, hoạt động từ thiện, nạn nhân của việc lạm dụng chất kích thích. Bà cũng phỏng vấn cả những con người rất đỗi bình thường nhưng có những thành tích thật phi thường đang sống xung quanh bà.
Năm 1993, Oprah thực hiện cuộc phỏng vấn với Michael Jackson, được truyền hình trực tiếp trong giờ vàng và trở thành sự kiện đáng được xem xếp hàng thứ tư trong lịch sử truyền hình Mỹ và là cuộc phỏng vấn số một cho tới thời điểm đó với hơn 100 triệu người xem.
Năm 1998, Oprah được nhận Giải thưởng Thành tựu Trọn đời do Hiệp hội Hàn lâm Quốc gia về Khoa học & Nghệ thuật Truyền hình (Mỹ) trao tặng.
Nhưng có lẽ talk show nổi tiếng nhất cho đến nay của Oprah Winfrey là phần đầu trong chương trình năm thứ 19 được thực hiện vào mùa thu 2004. Lần đó, 276 khán thính giả trực tiếp của Oprah mỗi người được nhận một chiếc xe Pontiac G6 - 4 chỗ ngồi do Hãng Pontiac trao tặng trong chiến dịch quảng cáo trị giá 7 triệu đô-la của họ. Sự kiện này được giới truyền thông quan tâm nhiều đến mức vấn đề đánh thuế thu nhập trên những chiếc xe trúng thưởng gây ra một cuộc tranh luận rất ầm ĩ trong suốt một thời gian dài tại Mỹ.
Cũng trong năm 2004, Oprah cùng Tom Cruise vinh dự được mời làm người dẫn chương trình Buổi hòa nhạc Lễ trao giải Nobel Hòa Bình tại Na Uy trước dàn nhạc giao hưởng gồm các tên tuổi lớn như Cyndi Lauper, Andrea Bocelli, Joss Stone, Chris Botti, Diana Krall, Tony Bennett và nhiều nghệ sĩ khác. Buổi hòa nhạc được truyền hình trực tiếp về Mỹ vào ngày 23/12/2004 bởi Hãng truyền hình Cáp và Vệ tinh Entertainment Television (viết tắt là E!) của Mỹ. Sau sự kiện này, thậm chí một câu lạc bộ những người hâm mộ Oprah Winfrey còn viết một kiến nghị đề cử bà cho giải Nobel Hòa Bình vào năm sau (2005).
Hoạt động tích cực, không ngại di chuyển, thể lực dồi dào và tinh thần luôn hưng phấn, Oprah Winfrey luôn có điều kiện tiếp xúc với mọi tầng lớp, từ người bình dân đến các vị chính khách nổi tiếng. Điều đó càng làm gia tăng sự hiểu biết và thấu cảm của bà trong nhiều vấn đề về xã hội - kinh tế - con người và hình ảnh của bà vì thế ngày càng được nhiều người, không riêng ở Mỹ, mà từ khắp nơi trên thế giới, biết đến và ngưỡng mộ.
Người phụ nữ giàu lòng nhân ái
Năm 1998, Winfrey thành lập Oprah's Angel Network, một tổ chức từ thiện nhằm khích lệ mọi người khắp nơi trên thế giới tạo ra một sự khác biệt dù nhỏ cho cuộc sống của những người cơ nhỡ, kém may mắn. Song song đó, những dự án từ thiện cũng được hình thành thông qua các tổ chức phi lợi nhuận quốc tế nhằm cung cấp các khoản trợ cấp trong phạm vi chương trình này. Hiện nay, Oprah's Angel Network đã gây quỹ được hơn 51 triệu đô-la (riêng Jon Bon Jovi đóng góp 1 triệu đô-la). Toàn bộ chi phí điều hành quản lý quỹ do Winfrey đảm trách bằng nguồn tài chính cá nhân, vì thế 100% các khoản đóng góp đều được dùng vào việc thực hiện các chương trình từ thiện.
Dù nổi tiếng bởi những món tiền thu hút được thông qua các chương trình talk show có tài trợ (xe hơi, hàng hóa, quà tặng....) của các tập đoàn kinh doanh lớn, nhưng những đóng góp phía sau sàn diễn của riêng cá nhân Winfrey vào các quỹ từ thiện còn lớn hơn nhiều. Năm 2005, bà trở thành người da đen đầu tiên nằm trong danh sách 50 người giàu lòng nhân ái nhất Hoa Kỳ do Business Week bình chọn, với khoảng 250 triệu đô-la đóng góp cho từ thiện. Bà hiện đang bảo trợ giáo dục cho tất cả nữ sinh ở Nam Phi, và tài trợ một nguồn học bổng trị giá 7 triệu đô- la cho 100 sinh viên da đen tại Mỹ. Trong cơn bão Katrina 2004 vừa qua, bà đóng góp 10 triệu đô-la vào Quỹ Quốc gia Khắc phục Hậu quả Thiên tai của Mỹ.
Winfrey được trao tặng Giải thưởng Nhân đạo Bob Hope cùng lúc với việc nhận Giải thưởng Emmy năm 2002 vì những đóng góp trong ngành truyền hình và phim ảnh.
Năm 2004, Winfrey và nhóm của bà thực hiện một chương trình có tên Oprah's Christmas Kindness. Trong chương trình này, Winfrey cùng người bạn chí thân Gayle King, cộng sự Stedman Graham, và vài thành viên khác đã bay đi Nam Phi nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới đối với những thanh thiếu niên là nạn nhân của nghèo đói và bệnh AIDS. Trong vòng 21 ngày của chuyến đi, đoàn của Winfrey đã đến thăm các trường học và trại trẻ mồ côi ở các vùng quê nghèo khó của Nam Phi và phân phát quà Giáng sinh cho 50.000 trẻ em, búp bê cho bé gái và những quả bóng tròn cho bé trai, bên cạnh hai bộ đồng phục, Florida. quần áo lót, hai đôi vớ, một đôi giày và đồ dụng học tập cho từng em. Qua chương trình này, Winfrey đã kêu gọi được một khoản đóng góp trên 7 triệu đô-la từ các khán thính giả truyền hình.
Biểu tượng tinh thần
Năm 2002, tờ Christianity Today lên khuôn một bài báo với nhan đề "The Church of O" (Nhà thờ của Oprah), trong đó họ kết luận rằng Winfrey đã nổi lên như một nhà lãnh đạo tinh thần có sức ảnh hưởng lớn. Bài báo viết: "Từ năm 1994, khi quyết định bỏ việc bán vé xem trực tiếp các chương trình talk show, và nhất là kể từ năm 1998 khi bắt đầu chương trình Change Your Life TV, vai trò dẫn dắt chương trình của Oprah đã trở thành vai trò của một nhà lãnh đạo tinh thần. Đối với hơn 22 triệu khán thính giả phần đông là nữ của mình, bà là một "nữ linh mục" thời hậu hiện đại - một biểu tượng của tinh thần hội thánh tự do".
Suy nghĩ trên ngay lập tức được Marcia Z. Nelson ủng hộ trong quyển sách của bà The Gospel According to Oprah (tạm dịch: Nhà thờ theo quan điểm Oprah). Và, trong một talk show mở màn mùa chương trình thứ 13 của Oprah, Rosanne Barr, một khán giả, nói với bà rằng "Chị là Đức Mẹ da đen của chúng tôi". Câu nói đã tạo nên lòng nhiệt thành to lớn trong cử tọa ngày hôm đó. Thậm chí một se-ri phim có tên gọi Futurama còn ám chỉ rằng vì tầm ảnh hưởng sâu rộng của Oprah Winfrey, trong một ngàn năm nữa, tôn giáo có tên gọi "Oprahism" (tạm dịch: Đạo Oprah) sẽ vẫn còn tồn tại.
Condoleezza Rice viết: "Tôi tin rằng sức ảnh hưởng là sự liên kết giữa quyền lực và mục đích. Là một ngôi sao truyền hình, chủ một tạp chí, nữ doanh nhân, và một siêu sao, Oprah Winfrey chắc chắn là một con người quyền lực. Nhưng điều quan trọng nhất là, cô ấy sống có mục đích - và có một cam kết luôn được tuân thủ dựa trên các nguyên tắc của cái thiện và lòng nhân ái vượt xa bất kỳ cá nhân nào khác Đối với đa số người, tầm ảnh hưởng của Oprah ít trực tiếp hơn nhưng không kém phần ý nghĩa. Họ là những con người bình thường đang cố gắng hoàn thiện mình để trở thành những ông bố, bà mẹ tốt hơn, những người bạn tử tế hơn, và những con người mạnh mẽ hơn. Đối với họ, Oprah thực sự là nguồn cảm hứng".
... và Danh tiếng
Winfrey được CNN và Time.com gọi là "người phụ nữ có lẽ quyền lực nhất thế giới". Time bình chọn bà là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới ở thế kỷ 20 và cả ba năm 2004, 2005, 2006 của thế kỷ 21. Trên sáu tỉ người của thế giới, chỉ có Winfrey và Bill Gates là được có tên trong cả 4 danh sách bình chọn của các tờ báo và kênh truyền hình uy tín. Đầu tiên là tạp chí Life, vào cuối thế kỷ 20, đã tặng Winfrey cả hai danh hiệu "Người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới" và "Người phụ nữ da đen có ảnh hưởng nhất thế giới trong thế hệ của mình", và trên trang bìa Winfrey được gọi là: "Người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ". Kế đến, Thời báo Ladies Home xếp Winfrey ở vị trí hạng nhất trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất nước Mỹ. Thượng nghị sĩ Barack Obama dường như cũng đồng ý với nhận định đó: "Có lẽ cô ấy là người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất trong đất nước chúng ta". Năm 2003, Winfrey loại Superman và Elvis Presley ra khỏi vị trí các biểu tượng văn hóa vĩ đại nhất mọi thời đại theo bình chọn của Kênh Truyền hình Cáp Mỹ VH1 (Video Hits 1). Và cuối cùng là Forbes, vào năm 2005, tạp chí này đã phong cho bà danh hiệu "Ngôi sao quyền lực nhất thế giới".
Nhà báo Maureen Dowd cũng ủng hộ các đánh giá đó: "Cô ấy là người phụ nữ sáng chói nhất ở đất nước này. Cô ấy có được niềm tin cậy của công chúng còn lớn hơn tổng thống của chúng ta. Những người phụ nữ thành đạt khác như Hillary Clinton và Martha Stewart cũng phải nhiều phen trả giá mới thành công như ngày hôm nay. Ngay cả Condi cũng phải thỏa hiệp trách nhiệm với Bush. Nhưng với Oprah thì không có chướng ngại gì cả - cô ấy đi thẳng một mạch tới thành công".
Tờ Vanity Fair viết: "Oprah Winfrey có sức ảnh hưởng văn hóa còn lớn hơn bất cứ một hiệu trưởng đại học, chính trị gia hay người đứng đầu tôn giáo nào, có lẽ chỉ trừ Giáo hoàng".
Tầm ảnh hưởng của Winfrey ngày nay đã vượt ra khỏi biên giới Hoa Kỳ, nơi có 49 triệu khán thính giả theo dõi talk show của bà hàng tuần. Hiện tại, Oprah's Talk Show đang được phát hình tới 117 quốc gia trên thế giới, từ Australia đến Zimbabwe (từ "A" đến "Z").
Và đây là một nhận xét có thể xem là lời kết cho câu chuyện về Oprah Winfrey:
"Câu chuyện của Oprah là câu chuyện Mỹ về một "nàng lọ lem" xuất thân từ Mississippi, lớn lên trong nghèo khó nhưng đã nhận ra ánh sáng cuộc đời mình qua học tập và đạt được ước mơ của mình trong tự do. Oprah, người phụ nữ 52 tuổi giàu ý chí và nghị lực, luôn nhắc nhở chúng ta, những người được nuôi dưỡng trong tự do, rằng chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ người khác, không chỉ những người có hoài bão mà cả những người chỉ cần ở chúng ta một cơ hội để có thể thay đổi cuộc sống của họ.
Cô ấy là người phụ nữ đạo đức và là nguồn sức mạnh cho hàng triệu người ngưỡng mộ. Cuộc đời và công việc của cô ấy là những minh chứng thật cụ thể cho một trái tim nhân hậu. Cô ấy là người có sức ảnh hưởng lớn, đó là điều không thể phủ nhận. Riêng đối với tôi, cô ấy là người mà tôi rất vinh hạnh khi gọi là 'bạn tôi'". (Condoleezza Rice)