NƠI SINH:................................................................................
Đã bao lần bạn điền vào dòng trên? Mọi giấy tờ, đơn từ của bạn đều có dòng đó. Ngay cả bản tin cáo phó của bạn cũng sẽ có dòng chữ đó.
“Anh/chị sinh ở đâu?” – Lúc nào câu hỏi đó cũng xuất hiện.
Và tôi thì bao giờ cũng đáp: “Thật ra nó có quan trọng lắm đâu”. Gia đình tôi chỉ sống ở đó khoảng sáu tuần và không bao giờ trở lại nơi ấy.
Thay vào đó, hãy hỏi tôi đã trải qua tuổi thơ ở đâu, tôi đã học cấp một rồi cấp hai và cấp ba ở đâu. Hãy hỏi xem năm tôi lên chín thì nơi cách nhà một cây số rưỡi trông như thế nào. Hãy hỏi tôi đã lớn lên ở đâu, hãy hỏi tôi “Anh từ đâu đến?”.
Vâng, còn một câu hỏi khác cũng thú vị không kém mà chưa bao giờ người ta hỏi bạn trong các văn bản hành chính. Câu hỏi này chỉ hiện diện trong tâm trí tôi và có liên quan đến hồ sơ tiểu sử bí mật.
NƠI THỤ THAI:..........................................................................
Tôi được thụ thai ở đâu, và trong tình huống nào?
Do bố mẹ đều đã mất, tôi sẽ không bao giờ biết được điều đó.
Nhưng tôi muốn biết, thực sự rất muốn biết điều đó.
Tôi còn nhớ nhiều năm liền bố mẹ tôi ngủ riêng trong hai phòng khác nhau. Chưa bao giờ tôi thấy họ ôm nhau hay hôn nhau. Thỉnh thoảng họ cãi nhau, nhưng phần lớn lúc nào cũng tỏ ra có văn hóa. Họ hướng cuộc đời mình theo hai hướng xa cách nhau.
Tôi tự hỏi không biết thuở ban đầu của cuộc hôn nhân ấy như thế nào. Họ đã cảm thấy gì khi tôi được thụ thai? Theo tính toán của tôi thì việc đó phải xảy ra vào đầu tháng Chín. Nhưng mà ở đâu kia? Là do bố mẹ tôi đã định sẵn như thế hay là một sự cố ngoài ý muốn? Là kết quả của tình yêu và sự say mê hay chỉ là chuyện ham muốn? Họ có muốn có tôi không? Và ít nhất thì khi đó họ có yêu nhau không?
À, nhưng nhờ những lý do không mấy ăn nhập với nhau mà tôi đã giải quyết được khúc mắc trong tâm trí mình.
Suốt từ năm ngoái, tôi đã hỏi nhiều người hai câu này: “Anh/chị được thụ thai ở đâu?” và “Các con của anh/chị được thụ thai ở đâu?”.
Và một số lượng sinh linh đáng kinh ngạc đã đến với thế gian này thông qua sự kết hợp của đam mê và tiếng cười. Một sự pha trộn không tệ cho khoảnh khắc khởi đầu. Sau đây là những điều kiện thiên thời và địa lợi nổi bật nhất mà tôi có thể kể ra từ phần thu hoạch của mình: trong thang máy, trên bệ cửa sổ, trong một chiếc thuyền, trong phòng thay quần áo trong nhà, trên băng ghế sau xe hơi, trong nhà vệ sinh ngoài vườn, trên máy bay, và trước màn hình ti-vi khi đang xem Nixon đọc diễn văn.
Rồi một cô bạn trẻ đã kể cho tôi nghe những gì cô ấy biết về chuyện cô ấy được thụ thai và sinh ra như thế nào.
Cô ấy không hiểu tại sao mình lại bị cho đi làm con nuôi ngay khi mới sinh ra, mặc dù bố mẹ cô lúc ấy đã cưới nhau. Sau này, khi đã được ba mươi tuổi thì cô gặp lại bố mẹ đẻ của mình. Cô đã hỏi rất nhiều điều, đặc biệt là “tại sao” lại có chuyện cho cô đi làm con nuôi ấy. Bố mẹ cô lúng túng và không biết phải trả lời cô như thế nào, vì chính họ cũng không hiểu được vì sao – cả ngày ấy, cả bây giờ.
Bố cô kể rằng khi đó, ông và mẹ cô yêu nhau, đã đính hôn và chuẩn bị cưới vào cuối mùa hè; lúc đó họ còn rất trẻ, chưa đầy hai mươi mốt tuổi. Dạo đó là tháng Tư, vào một buổi chiều xuân thứ Bảy ấm áp, dễ thương ở Texas, họ đi bộ dọc theo một nhánh sông lãng mạn nằm xa khu dân cư. Họ lội nước, đùa nghịch, té nước vào nhau cho đến khi ướt đẫm cả người. Rồi họ cởi quần áo ra và làm tình say mê trên bờ sông, dưới ánh nắng nóng bỏng. Người Tây Ban Nha khi xưa gọi con sông đó là “Los Brazos de Dios”, tức là những cánh tay của Chúa.
Và thế là theo một cách nào đó, câu chuyện của cô bạn nọ đã trả lời cho những câu hỏi của tôi.
Cho dù chúng ta được thụ thai ở đâu, như thế nào thì cũng như nhau cả thôi.
Chúng ta được sinh ra nhờ một người đàn ông và một người phụ nữ, phần còn lại thuộc về định mệnh, Đức Chúa, hay Ông Trời.