Khi đám con nay đã trưởng thành lần lượt thú nhận những chuyện chúng từng lén lén lút lút làm hồi còn bé, chúng hẳn cũng không ngờ rằng cha chúng, tức tôi đây, cũng không ít lần lén lút sau lưng chúng. Để lấy lại công bằng cho vợ con mình, tôi xin tự thú:
Có lần cha đã lấy cái chảo rán để hứng khi thay nhớt ôtô.
Cả chuyện dùng kéo cắt may để cắt vải bạt nữa.
Một lần khác, cha dùng miếng bọt biển rửa chén để chùi giày.
Thỉnh thoảng cha bảo cà phê mình pha không có caffeine và đó không phải là sự thật.
Phải, chính cha đã xơi mất cái bánh sô-cô-la nướng. Mấy con chuột lang không chết do quá già yếu.
Thỉnh thoảng cha cố tình để lại nhãn giá trên quà tặng, thậm chí còn dựng chúng lên cho dễ thấy.
Cha thường xuyên xén bớt tiền bà ngoại gửi tặng các con dịp Noel.
Thời phổ thông, cha khen các con xinh đẹp cũng là nói dối.
Mỗi lần cha phải xắn tay vào bếp, thứ gì cha bảo không-phải-thức-ăn-thừa thường lại đúng là thức- ăn-thừa.
Những số tạp chí Playboy dài hạn được gửi đến nhà mình hàng năm trời chẳng phải là quà tặng của một người bạn nào hết.
Các con có nhớ vụ mấy cái quần lót trắng bị dây màu hồng sau khi giặt không? Không phải sự cố đâu.
Cha biết rõ ai đã gửi tặng các con những tấm thiệp nặc danh vào dịp lễ Valentine.
Tất nhiên biết cả ai đã “đánh thó” tiền trong ví mình.
Và cha nghĩ các con cũng biết kẻ nào đã lấy tiền trong mấy con heo đất.
Đôi lúc cha bảo cha nhớ các con, nhưng thật ra là đang mừng vì có thời gian được ở một mình.
Lúc nào cha cũng bảo mình rất tự hào về các con, ngay cả khi cha biết các con có thể làm tốt hơn thế.
Thỉnh thoảng cha để các con nói dối cha vì sự thật quá nặng nề với tất cả chúng ta.
Thỉnh thoảng cha nói “Cha yêu con!” nhưng sự thật là không hề yêu bất kỳ ai, kể cả chính cha.
Cả cha và mẹ các con đều phải vào vai ông già Noel. Nhưng chỉ có mình cha phải làm Thỏ Phục sinh thôi.